Cảm nhận Ngày Trở Về – Kỳ 13


Mình phải lấy tên Thủy Tiên (Narcissus) để đặt tên cho tình yêu của mình đối với một thắng cảnh quê nhà, mặc dù là con dân xứ ấy,mình cũng chỉ mới hai lần được đặt chân đến, một lần trong lúc say cho tới tỉnh, một lần tỉnh cho đến say.Hồ Phú Ninh, một cái tên thật đẹp, một cái tên tự nó đủ nói lên sự chân chất của những người con đất Quảng, mà vẻ đẹp hiển lộ một cách chân phương, không màu mè hoa lá, chính vì thế nên bao năm vẫn riêng một góc trời, vẫn bên đời quạnh hiu để buồn, để hy vọng, để trầm tư tự ngắm như chàng trai Narcis năm xưa riêng chỉ yêu mình tới khi gục ngã bên suối khô, mặc cho các nàng Nymphet than khóc.

Sáng 2/5, người đẹp K.H. mời điểm tâm, vẫn tại Quế Lan Viên, trước khi phái bộ Xứ Ủy Nam Kỳ bắt đầu chuyến du hành về Nam.Tấn Binh đêm trước say tít thè lè, phần vì bia, phần vì karaoke, phần vì xung quanh có không dưới 05 người đẹp trancaovan1986 cùng hát tình ca, sáng nay mắt liu riu chợt bừng lên một tia đắm đuối trước cuộc chia tay.

Sau khi đoàn Nam Kỳ đã lên xe, còn lại mấy tay ngồi ngơ ngác, ngơ ngác vì ngày vui qua mau, ai cũng muốn kéo níu lại những giây phút vừa trôi qua như một giấc mơ, một huyễn cảnh thần phù.Có ai đó hỏi anh Kiệt, phu quân của Thiện Quang ngày qua anh rong ruổi nơi đâu mà không dự vui cùng tụi em.Anh Kiệt nói hôm qua vác máy ảnh đi săn, tìm đường lên Phú Ninh theo lời mời chào của ông Andi Hồ trên núi, nhưng loanh quanh mãi không tìm ra, có tay mắc dịch nào đó chỉ lên tận UBND Huyện Phú Ninh, trời ạ, vào đấy chỉ có cảnh đời chứ làm gì có cảnh đẹp.Trần Việt nói vậy bữa nay đi luôn đi, mấy cái miệng còn lại a lên một lượt, đi luôn đi luôn.Vậy là đi.

Hình như trong mỗi tay sòn sòn về quê đều có lập trình cho những chuyến picnic bất tử thế này.Nhanh chóng Thu Ba, Thiện Quang, Diệu Hương, Trần Việt chạy xuống chợ. Mình và Andi, anh Kiệt chạy đi kiếm cái sương sương củ tỉ, rồi kéo nhau lên hồ, sau khi chứng kiến hai nàng Thiện Quang và Diệu Hương lạc lối Thiên Thai mất cả tiếng đồng hồ (Thu Ba không đi được vì phải coi lớp).

Con đường lên Hồ Phú Ninh chạy xuyên qua những cánh đồng khô kháo, cỏ cằn với những chú bò đủng đỉnh (vì không đủng đỉnh thì cũng không thể nhanh được với lượng cỏ như thế) dưới những thân dừa hoài cổ tới từng cen – ti – mét .Những tảng đá xù xì như điểm xuyết một vẻ cô liêu quạnh quẽ.Ấy vậy mà đã hơn 30 năm kể từ ngày đoàn thanh niên Quảng Nam Đà Nẵng phát pháo khởi công công trình thủy lợi lớn nhất miền Trung khi đó.

Những ngày ấy, Phú Ninh là tên gọi cửa miệng của các anh các chị thoát nghĩa vụ quân sự (không có nô nức đâu, sợ qua Cambodia chết bỏ mẹ) ai không đủ tiêu chuẩn bộ đội là lên Phú Ninh. Bởi vậy mới có nhạc chế :Bà ngồi bà rung đùi, bà ngồi bà rung chân.Con gái bà đi Phú Ninh, con trai bà đi bộ đội, ai ở nhà nấu cơm bà ăn (theo điệu Sòl sòl sòl đô sòl).Từng đoàn xe chở thanh niên chạy lên chạy xuống, khu vực Tam Dân, Tam Thái trở thành một đại công trường.Mình nhớ phần thưởng cuối năm lớp Năm của mình có cuốn Ở Phú Ninh toàn truyện ngắn.Trong đó mình biết được cái vụ thi nhau nâng đầm tạ, có người nâng liền 100 cái.Rồi đào đá gốc bằng choòng, bằng búa tạ…Sau này lớn lên mình mới biết Đại Thủy Nông Phú Ninh là công trình làm chủ yếu bằng tay, bằng sức người là chính.Vậy mà sao không xì lỗ mội giống thủy điện Sông Tranh của kỹ thuật Chệt ý chí Việt nhỉ.

Đào đất, gánh đất, đầm đất mà ăn uống kham khổ, thành thử ăn cái chi cũng thấy ngon, từ đó đẻ ra huyền thoại mì Bà Dậu (gần nhà Trần Việt đi lên chút, cạnh chùa Từ Quang). Thiệt ra mì Bà Dậu cũng không ngon nhất, không đặc trưng cho mì Quảng quê ta đâu, vì nó béo quá, nhưng cái thời người ta ăn cơm chan nước mắm, véo thêm cục mỡ rán đặt lên trên cơm nóng cho chảy tan ra rồi xuýt xoa ối thiên đường là đây thì mì đó là nhất rồi. Mình nghe nói có chị công nhân chơi lần 8 tô sau một chuyến cá độ.Mình trợn mắt vì thời kỳ sung nhất mình cũng chỉ 3 tô hehe.

Một vùng trời nước mộng mơ ngút ngàn tầm mắt với bóng mây bóng nước hòa quyện, ấp iu với nhau cùng khoe sắc.Núi từng đàn chuyển mình theo bờ nước xa lóng lánh.Ánh nắng hiu hiu trên mặt hồ khiến hồn thơ bỗng dưng muốn trỗi. Không gian thật yên tĩnh. Những chú khỉ thảnh thơi ra uống nước rồi thong dong trở vào rừng khi chiếc thuyền bọn mình quay vòng trở lại.Trời ơi, nếu như mình có cuộc sống nhàn hạ ở đây (câu nếu này dứt khoát bị nàng Thiện Quang ứ ừ cho mà coi…) mình sẽ hằng ngày lên Phú Ninh treo võng đọc sách chứ không mơ bất kỳ nơi nào khác.

Thuyền đưa bọn mình đến đảo Su.Nơi đây người Pháp từng có ý định trồng thử cây cao su (hevéa) nhưng có lẽ do thổ nhưỡng cũng như điều kiện thủy văn không phù hợp, nên kết quả bây giờ vài cây cao su đứng lẻ loi, chứng nhân của một thời thực dân đế quốc.Có lẽ cây cao su là thứ không dễ xơi, nước mắt của cây kia mà, làm cái gì đổ nước mắt cũng là điều không nên.

Việt và anh Kiệt tha hồ chụp ảnh tới phí phạm…phim khi người ta không cần cân nhắc lắm để tìm ra một góc máy đẹp.Mình với Andi chỉ việc …chén và chén.Khốn nỗi có nhõn chai vodka 750, nghe tin Đức Huy Kiều Ngân định lên chơi, mình chỉ hét phụ họa là nhớ đem theo hai chai vodka nữa…Cuối cùng Huy không lên được, buồn gì đâu.

Mình và Diệu Hương trổ tài đấu láo làm Thiện Quang cười ngặt nghẽo. Cứ như nhóm Sóng Biển ngày nào đang ngồi bàn tán dưới tổ chích chòe nhà Ngọc Thạch.Thời gian kinh khủng trôi, 28 năm rồi chớ ít đâu, săm se vốn thời gian còn lại, ta đã làm chi đời ta?

Một câu hỏi làm mình cứ băn khoăn mãi, tại sao Phú Ninh đẹp vậy, mà du lịch dường như không bứt phá lên được.Nếu du lịch bứt phá lên thì dân chung quanh đã đỡ khổ lắm, đâu có đồng khô cỏ cháy như dọc đường mình lên đây đã thấy.Mình nhớ cách đây khoảng 6-7 năm gì đấy, có đọc bài báo viết về xóm nhỏ dưới chân bờ đập Phú Ninh, có chị nông dân đi bộ 15 cây số xuống chợ Tam Kỳ bán 10 quả trứng gà được 10 ngàn đồng rồi lại đi bộ về dưới trời nắng cháy, không dám uống ly nước giải khát.Nghe đâu xóm nhà chị cũng chưa có điện thắp sáng, không biết bây giờ ra sao? Đành rằng khi cái gì quá quen thuộc, dễ có thì không thấy quý, người Tam Kỳ có thể không mặn mà với Phú Ninh, nhưng còn du khách nơi khác thì sao? Ở Đảo Su gần cả ngày, mình chỉ thấy đâu hai thuyền khách, trong đó tụi mình là một.Lỗi này nằm ở đâu ta, hỡi công ty du lịch Quảng Nam… Trần Việt thì bảo, hằng năm do phải cung cấp nước cho việc tưới tiêu, nên chừng tháng nữa là nước hồ cạn kiệt, không còn đẹp nữa.Đó chỉ là một cách biện hộ chăng, vì ngoài thăm thú ngắm cảnh, còn có du lịch câu cá, tiệc picnic nữa mà.Cạn nước thì bắt cá chứ sao? Có cái gì làm Phú Ninh nói riêng, Tam Kỳ nói chung và Quảng Nam nói tổng quát chưa cất cánh bay lên được hè?

Trên đường về ghé mì Bà Dậu, Diệu Hương lại đố mình một câu mà đến giờ này chưa trả lời được, thế có mắc cỡ không chớ lị.Thôi thì dốt chịu dốt, đưa ra luôn cho cao nhân nào điểm nhãn chút, may ra… Hắn thế này: anh rể em rể gọi là anh em đồng hao, hay anh em cột chèo, chị dâu em dâu gọi là chị em bạn dâu.Còn anh rể em dâu thì gọi là gì? Hix.

(Còn tiếp)

BQH.

47 bình luận

  1. Chiều hôm ấy Trần Việt giới thiệu và mời ăn mì Bà Dậu, uống vài lon bia. Lần đầu tiên ăn ở quán này, vậy mà chỉ thấy bia ….ngon, chứ mì quá ngọt nhiều đường, ăn không nổi , thế mà xưa kia vẫn “đẻ ra huyền thoại mì Bà Dậu!?”.

  2. Thì nó cũng chỉ là huyền thoại một thời mà.Giống ” kẹo Cu Đơ, phở mậu dịch, kịch Trung ương, lương Bưu chính, lính viễn dương, đường Quảng Ngãi, gái…Tam Kỳ…” .Vậy đó.Chạy cho lẹ bớ Andi, tui bị ném đá túi bụi rùi… 😀

  3. Thôi thì cảm xúc của tui cũng như của ông, Bs Huy hỉ. Đi Phú Ninh về nhớ mấy người 3,4 ngày đó. Cứ ngơ ngẩn rằng ngày hôm đó tụi mình nói với nhau câu gì mà ánh mắt ai cũng ánh lên sự rạng rỡ, tiếng cười trong trẻo vô tư lự y hệt ngày xưa. Cuộc đời mỗi người có bao nhiêu khoảnh khắc đó?
    Tui lại nhớ tui chở TQ đi tìm mấy ông, mà tui muôn đời dốt cái đường đi, nhất là cái hướng, giờ mà biểu tui xác định Đông Tây Nam Bắc mà tui chỉ trúng là chết liền, tệ vậy đó. Giờ mới kể nghe, vừa chở TQ đi mà vừa run, sao mà đương hun hút thế này TQ ơi, hay nhỏ phone ông Việt thử coi, có phải đi trên đương bê-tông không, ông Việt nói đúng rồi thành ra hai đứa tự tin mà đi. Đi hoài đi mãi, mình nhớ điểm tham quan gần lắm mà TQ, sao lâu vậy. Mấy ông biết không, đi gần 5 cây số mới gặp một người đang đẩy một xe đạp củi, nhìn không biết đàn ông hay đàn bà vì dáng người khô quéo lại, mồ hôi nhễ nhại, thôi mình thưa anh cho chắc, té ra đi hoài thì sẽ đến Tam Thái, mèn đét ơi, là cái bà TQ ơi, sao mà tội vậy không biết, cs quá khốn khó đến nỗi không còn nhận ra giới tính con người nữa!!!
    Hai đứa về ngược trong im lặng khi nhận ra cái sự nhầm lẫn vô tình của mình. Gần tới nơi, TQ mới buông ” may mà mình không gặp Fulro!” Uh, may quá nhỏ hỉ, mình nghĩ thầm mà đâu có dám nói. Cũng nhờ có chuyến đi lạc mới thành kỷ niệm, cũng nhờ có có sự lạc lối mà ta mới nhìn thêm một góc khuất của cuộc đời, ở một xó xỉnh nào đó, không một bóng người, chỉ có thiên nhiên, cây lá, chim chóc…có một dáng người cực nhọc mưu sinh, đẩy xe củi đổi cơm đổi gạo cho chồng con..mà sự vô tình của ta làm cho con người đó thêm cùng cực, cực đến nỗi không nhận ra đàn ông hay đàn bà, than ôi..!!!

  4. Chèng đét ui, vậy là cú đi lạc đó lại thêm một sexual incident nữa hả.Rùi bà đó có nói là :” Anh chị đi lạc rùi…” không? 😀

  5. Thôi Huy ơi, câu đố đó ông chịu thì bữa mô tui nói thầm vô lỗ tai cho nghe, chứ ai lại đưa lên public thế này! hihi…

  6. @ Huy: Lỗi này nằm ở đâu ta, hỡi công ty du lịch Quảng Nam… do chưa được đầu tư đúng mức không đồng bộ khiến tiềm năng bị bỏ phí, hồ Phú Ninh đến nay mới chỉ dừng lại ở công năng làm hồ chứa nước thủy lợi phục vụ nông nghiệp, trong khi tiềm năng du lịch sinh thái vẫn chưa được khai thác đúng mức.( nhà nghỉ…không, ẩm thực …không, khu vui chơi giải trí cũng không nốt vậy làm sao du khách ghé thăm)
    – Mì bà Dậu bây chừ chỉ có tuổi chứ không còn tên nữa….nói thật lâu lắm rồi hôm đó mới ăn tô mì con bà Dậu….dở ẹt. Chứ thật ra hôm đó ông không vội ra Đà Nẵng tui dẫn ông, A.Kiệt, TQ, DH…đến quán mì Quảng đúng điệu luôn hà.

  7. Thì mình nói ăn vì nhớ mà, chứ phải ăn vì đói hay vì thưởng thức đâu.Mình có thể đi tìm quán mì ngon gấp nhiều lần thế, nhưng mình không thể ăn cùng cái huyền thoại một thời như thế.Huyền thoại của những ngày gian khổ, những ngày Phú Ninh lăn đá tời đất.
    Còn cái vụ du lịch, có vẻ như khí chất con người Quảng Nam mình không phù hợp cho công tác tiếp thị, PR Việt nhỉ. Cứ nhìn vô món mì Quảng và món hủ tíu sẽ thấy.Món mì Quảng chất phác như một thôn nữ, còn hủ tíu thì lịch lãm như cô gái thị thành.

  8. Ừ! đúng vậy đó..

  9. Lúc biết người đó là chị, TQ hết hồn. Con dốc thì cao ơi là cao, xe củi thì nặng ơi là nặng … Cái dáng người đó ám ảnh mình suốt chặng đường quay về, tự nhiên hai đứa im bặt, hông ai nói với ai tiếng nào cho đến khi về đến đầu ngả rẽ. Bi giờ mới biết lúc đó hình như hai đứa theo đuổi những suy nghĩ giống nhau.

    Nhớ ngày hôm đó ghê, nhớ mi ghệ Diện ạ! Vội vã trở về vội vã ra đi, bọn mình đã hông có nhiều thời gian riêng với nhau phải hông nhỏ? Vậy mà trước khi về Tam Kỳ hai đứa đã từng mơ là sẽ nằm dài trên bãi biển hay trong khách sạn chỗ TQ ở tám chuyện trên trời dưới đất, hix hix!

  10. Vậy cả TQ và DH giờ có tin rằng có một người đàn bà đi bộ 15 cây số để bán 10 quả trứng gà lấy 10 ngàn đồng rồi lại đi bộ 15 cây số trở về mà không dám vô quán uống ly nước chưa?

  11. Tin chứ, vì TQ đã gặp những trường hợp tương tự hoặc còn tệ hơn thế.

  12. Hix.Sao lại dùng chữ tệ my consultant ? Phải dùng từ…gì khác chứ.Hì.

  13. TQ muốn nói về sự bi đát í. Ý Huy muốn nói về sự phi thường của người phụ nữ phải hông? Dùng từ gì nhỉ? Giỏi hơn, hay hơn hả?!! Hông so sánh được. Với mình họ đều vĩ đại như nhau.

  14. Ừ, nếu nói về tình trạng (situation) của họ thì được, còn nói về ý chí (will) của họ thì … tụi mình phải bái phục họ mà phải nói rằng họ đáng…gì hơn ấy nhỉ. 😀

  15. Bổ sung một bài hoát về hồ Phú Ninh của một tác giả không nhớ,không biết.Sáng tác năm một ngàn chín trăm lâu lắt,thuộc về dòng văn nghệ quần chúng cây nhà lá đu đủ tự biên,tự diễn:
    TỰA BÀI HOÁT.{ ĐỀ}
    Ta đã góp sức dựng nên hồ Phú Ninh.
    Trên đất Quảng quê mình.
    Sau chiến tranh vừa mới hòa bình
    Ôi muôn ngàn chuyện khó.
    Em có nhớ bao đêm ngày ta phá đá.
    Đến hôm nay tiếng { mìn} còn vẳng đâu đây.
    Anh có nhớ cát bụi mù trong nắng cháy.
    Trên công trường phủ kín những đôi vai.
    Cho những ai đi xây lại cuộc đời.
    Cho ruộng đồng sẻ không còn thiếu nước.
    Cho quê mình hạnh phúc cho tình yêu lứa đôi
    Hát lên đi ta hát khúc tình ca
    Trên hồ Phú Ninh đẹp tuyệt vời.
    Mặt hồ đầy sóng đã vỗ
    Ta hát lên nào Phú Ninh ơi!
    Và một câu khẩu hiệu cũng vào năm một ngàn chín trăm hồi đó ở hồ Phú Ninh:
    Làm ngày chưa đủ tranh thủ làm đêm
    Làm chưa đã thèm,làm thêm Chủ Nhật
    Ui chao ui:khí thế quá,dữ dội quá phải hông các pạn
    Bây giờ thì…………………………………………………..
    Ngày ấy đâu rùi.

  16. Đáng nể hả?!! OMG, sao giống làm bài tập Tiếng Việt vầy nè! Viết đại ra đi ông.

    (*__*)

  17. Họ đáng tôn vinh là người phụ nữ Việt Nam anh hùng. hihi

  18. Hehe.Đúng là my consultant, my adviser…ủa, sao mình lậm Lolita vậy ta. Chỉ có cái từ đó sao từ nãy giờ tui quên ráo trọi.Hix.

  19. @NgocThach: Hehe,lại thêm một nữ anh hùng nữa.Viết bài cảm nhận đi nghe.Tui đến Cảm nhận 15 là treo bút, dứt khoát không viết nữa cho ACE thở điều hòa. 😀

  20. @Thạch: Thạch ui, ông Biết Tuốt đang khen Thạch kìa, hihi!

    Đúng là đố người khác hông mệt, trả lời câu đố mới là mệt.

    (*__*)

  21. Hix, từ thuở mang gươm đi mở cõi
    Giờ đây mới khiếp đất Thăng Long. 😀

  22. Dũng ui, Dũng hoát rùi thu âm lại xong post lên đây như thiên hạ đang post youtube ầm ầm kìa Dũng. Chứ đọc lời bài hoát chán wá! Hoát thì phải nghe mí được.

    (*__*)

  23. @ Thiện Quang
    @ Huy
    Hai bạn chịu khó viết bài trước đi. Đoạn sau mình xin hứa sẽ tiếp sức.
    Mình vội vã về, nên không tham gia chuyến Phú Ninh. Cũng thấy buồn buồn. Hẹn gặp lại Sài Gòn hỉ?
    Bao giờ bọn mình đi Phước Long tắm tiên TQ nhỉ
    ?

  24. Mình chịu khó đến mức làm người ta khó chịu rùi 😀 cho nên đến giờ cần cuộc đua tiếp sức rùi :D,
    Hi, tắm tiên PL vui lắm đó, đang đợi các nàng hoài mà lâu wá.Máy ảnh đặt sẵn mục hết rùi 😀

  25. Thiện Quang còm với Dũng bằng tiếng Quảng Nam, Thạch dịch mãi mới hiểu đó.
    Ông Dũng hát cho khí thế chứ hỉ, đọc lời chán lắm ông Dũng ơi!

  26. Rùi.Rùi.Yên chí để đó cho D.Túi ni cả nhà mình cùng on line nhiều ghê hè.Vui quá.D đang trực ca 22h00 đến 06h sáng mai

  27. Ăn để nhớ mà. Một thời mì bà Dậu rất ngon. Hôm trước về Tam Kỳ bọn mình ăn bánh bèo bà Chúc để nhớ. Mình vẫn cảm nhận nó ngon.
    Việt Ba vẫn còn nợ mình món cá chuồn đó nghe.
    Thân

  28. @ Diệu Hương
    Là anh em hai họ được không?

  29. Đúng rùi đóa mấy nàng nhà miềng mà tắm tiên ở Phước Long là nhớ đùi luôn đóa vì tiên nữ tắm có tiên ông phục vụ.Hi.Hi. 😀

  30. Nợ cá chuồn quê Tam dễ trả
    Duyên Tiên tắm xứ Phước khôn vay.

  31. Nghe đỡ bài ni:

  32. Chắc không được wá. 😀 , họa may là anh họ hai em 😉

  33. Đọc xong bài này, tự nhận mình là thằng nhà quê. Chẳng biết mì bà Dậu ở đâu, lại chưa một lần đến Phú Ninh. Hồi xưa, tụi mình có đi lao động ở PN không ta?
    Vậy còn hai kỳ nữa là hết Cảm nhận ngày trở về…tiếc ghê, tiếc ghê Huy.

  34. Năm cấp III tụi mình không đi lao động Phú Ninh, vì năm đó Phú Ninh cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn kênh mương nội đồng thôi, do đó chỉ có đi đắp kênh ở Tam Phú, Tam Thăng.
    Lỗi nhận định rồi, Bảo lúc đó không phải là le nhaque, nếu le nhaque là đã biết Phú Ninh hay mì bà Dậu.Hehe.

  35. Quê thật mà.Lúc đó đâu có tiền mà đi ăn vặt…

  36. uhm, thời gian ít quá, người ở xa chia cho người ở nhà mỗi người một ít chứ sao đủ để dành riêng cho ai, khg giận đâu nhỏ à, ta cũng nhớ mi ghê…Vài năm mới gặp một lần, bữa ni đến lúc chết ta với mi gặp nhau mấy lần nữa hả nhỏ, hay ta move vô SG sống để gặp nhau nhiều hơn?!
    Mà sao, nói mọi người đừng giận nhé, ta chẳng muốn nhắc lại kỷ niệm chút nào, thôi để trong một khoảnh khắc nào đó, ký ức tự tìm về vậy, ngày nào lên trang này cũng nhớ…nhớ…chẳng làm được cái gì cả, mình nói về tương lai đi, thí dụ như cuộc gặp sắp tới??? Mình thích cái cảm giác háo hức mong chờ…TQ còn nhớ không, trước 30/4 tụi mình có lúc còn nói với nhau ” hay đừng về gặp có khi tốt hơn”?!

  37. Nè, nhìn hai đứa tui mà nhầm về sex là bị blind thật sự rồi đó nghe ông Huy!

  38. Họ thì cột chèo còn mình CỘT gì đó mà thể hiện được Lằn phân ranh giới giữa hai giống Cái và Đực! Thế có được ko???

  39. Hix, ghê quá ông Quắp.Hèn gì tui nghĩ không ra. 😀

  40. Một bên là cột chèo, mà chèo thì phải cột trên ghe, xuồng… Gọi là Anh em đồng xuồng được không hỉ…hè..hè..

  41. Không được ông ơi.

    Miền Nam gọi xuồng là ghe
    Anh em kiểu đó…đồng ghè đè gông 😀

  42. Năm lớp 9 trường Tam kỳ một mình do thầy Minh đen cùng với trường Tam kỳ hai của Bảo do thầy Sơn ròm có kết hợp đi cắm trại bay ở Phú Ninh không biết Bảo có đi không.D có đi chuyến đó.

  43. Ui!Bánh bèo bàKhảm chứ,bà Chúc chỉ bán sinh tố xay,dầm mà thui bạn T ui.

  44. Wow, phải Thạch hông vậy?

    Okie okie, mọi người cứ thoải mái tắm tiên nha. TQ sẽ tình nguyện ngồi trên bờ vừa giữ quần áo vừa đọc sách mượn được của ông Biết Tuốt. TQ đã hứa với anh Hiền là trả Thạch lại cho ảnh nguyên vẹn, nghĩa là với đầy đủ quần áo lun nên phải giữ lời hứa, hihi!

    (*__*)

  45. Dưới nước có Thủy Tinh, trên bờ có Sơn Tinh, nghĩa là đã tắm tiên thì phải chấp nhận linh tinh, quần áo là chuyện nhỏ, người mới là chuyện lớn.Trả lại người là được rùi.Quần áo tính sau. 😀

  46. Lại nói linh tinh rùi. Ai tắm tiên thì lo chơi với Thủy Tinh, TQ ở trên bờ ngăn Sơn Tinh chôm đồ. Phân công lao động vậy đi, hihi!

    (*__*)

  47. Ừ, để đó.Gắng giữ đồ, đừng giữ người nhá 😉

Bình luận về bài viết này