Bắt Trẻ Đồng Xanh


Khoảng thập kỷ 50 của thế kỷ trước, ở nước Mỹ, song hành với thể loại nhạc cool Jazz là thời kỳ hoàng kim của dòng văn học Beatnik với những cây bút siêu hạng như J.D. Salinger, V. Nabokov, A. Ginsberg…Những ai đã quen với lối văn mượt mà của O. Henry hay J. London cảm thấy khá bối rối khi tiếp xúc với giọng văn thô ráp, cộc cằn nhưng ngồn ngộn hiện thực của các tác giả Beatnik, cũng giống như lần đầu nghe Jazz hay hậu thân của nó là Rock’n Roll khi đã quen với những Vivaldi, Beethoven… Jazz cũng như Beatnik thể hiện sự nổi loạn, phá vỡ những chuẩn mực truyền thống để dấn thân vào cuộc sống bằng những trải nghiệm tự thân, thách thức những tượng đài đã định hình của giới trẻ phương Tây đã quá chán ngán qua hai cuộc thế chiến, bế tắc trước những đột biến của các mô hình xã hội, những liên minh chính trị – quân sự không giúp gì được cho một thế giới hòa bình, trái lại còn đẩy nó tới bờ vực thảm họa của bóng ma chiến tranh hạt nhân.The Catcher in The Rye (Bắt Trẻ Đồng Xanh) của Salinger đã ra đời trong một bối cảnh như thế.

Câu chuyện bắt đầu bằng sự kiện cậu bé 16 tuổi Holden bị đuổi khỏi trường dự bị Pencey, ngôi trường được quảng cáo trên hàng ngàn tờ tạp chí, mà theo lời những vị đạo đức mũ cao áo dài, rằng từ năm 1888 đã đào tạo các cậu con trai thành những thanh niên tráng kiện, minh mẫn.Láo toét, Holden la lên, họ không đào tạo gì ở Pencey hơn bất cứ một trường nào khác và tôi cũng không thấy người nào ở đấy gọi là tráng kiện, minh mẫn gì hết.Có hai thằng.Nhiều nhất là chừng ấy.Và có lẽ chúng đã như vậy từ trước khi đến Pencey.

Với cái nhìn như vậy,Holden đã bộc bạch thẳng cho chúng ta một góc nhìn khác, một góc nhìn trực diện, xô xảm với một lối biểu đạt có nồng độ chửi tục vượt quá giới hạn cần thiết, theo tiêu chuẩn của các bậc đạo đức có trách nhiệm với hệ thống giáo dục Hoa Kỳ khi ấy nói riêng, và những chuẩn tắc ứng xử của xã hội nói chung.Cứ một câu có ít nhất một tiếng chửi thề, những tiếng con mẹ, thối, bỏ mẹ, dịch hạch…chiếm khoảng 40 – 50% số ngôn từ Holden dùng để trình bày quan niệm của mình.Cũng bằng lối kể ngổ ngáo đó, Holden cho thấy thực tế đang diễn ra bên trong khu nội trú của Pencey, nơi những cậu choai choai lén lút hút thuốc, chơi gái, uống rượu, đánh nhau, và …đánh rắm trong giờ cầu nguyện.Holden chỉ không rầu bỏ mẹ khi thấy một cô gái không tuôn ra hàng tràng cứt đái về ông bố khả kính vĩ đại tuyệt vời của cổ, có lẽ vì cổ biết ổng là một thằng cha bộ tịch ngốc nghếch.

Nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì Bắt Trẻ Đồng Xanh không thể thu hút người đọc đến độ cắm mặt vào sách từ đầu đến cuối như vậy được.Chính là từ góc nhìn độc đáo của mình, Holden đã đưa ra những kiến giải, những nhận định bất ngờ nhưng có lý, hoặc ít ra nó cũng khiến ta phải suy nghĩ về những bộ chuẩn tắc phải đạo mà ta đang ứng dụng hằng ngày.Như khi Holden cáu kỉnh bởi đếch hiểu tại sao người ta lại mê đắm thằng cha kịch sĩ Olivier đến độ khóc lóc, hỉ mũi trong khi thằng cha kệch cỡm thấy rầu về cái giá trị mà người ta gán cho gã, hay ít ra gã cũng nghĩ thế.Hoặc không biết sao lũ con gái tréo chân lẫn không tréo chân, những cô có chân thật đẹp,những cô có chân thật xấu, thậm chí có cô trông như quỷ cái lại cứ mơ ước sẽ lấy những thằng dở hơi sau khi học xong,những thằng cha luôn nói về những chiếc xe phải gió của chúng,một galon xăng sẽ chạy mấy dặm…Chán thấy mẹ.

Cứ như vậy, đôi khi ta cũng phải thử soi lại cuộc sống bằng những lăng kính khác để thử cảm nhận nó từ một vị trí khác, một cái tôi khác, để đôi khi thấy mình cũng kệch cỡm thối inh.Nhiều khi chúng ta tin vào những giá trị đó chỉ vì nó được nói ra từ một thằng cha hình như đáng tin, mà thằng cha đó, đến lượt hắn lại tin từ một thằng đếch nào đó. Đến nỗi một vị Thiền sư phải cáu lên mà quát cho lũ đệ tử cứ lăng xăng học Phật: Phật là cục cứt khô (*). Một lời nói khiến lũ tăng – lăng – xăng đốn ngộ. Hãy sống với cảm nhận của mình, tư duy của mình, không thiên kiến, không mượn áo choàng và khăn bịt mặt.

Một góc nhìn của mình, tuy nhiên, không phải luôn luôn đúng. Tránh giáo điều, không có nghĩa là đốt sách, tránh áo choàng, không có nghĩa là cởi truồng. Cậu bé Holden cuối cùng cũng kết thúc chuyến phiêu lưu vài ngày của mình bằng việc quyết định trở lại trường học. Phá cách thì cũng phải có cái cách để phá.Salinger, thực ra, cũng không muốn gây sự hẳn với hệ thống giáo dục đương thời, có họa là đồ điên.Cậu bé Holden có thể đạp đổ bất cứ tượng đài nào trong tâm thức cậu ta, nhưng những dòng trìu mến nhất vẫn dành cho hai đứa em của mình, Allie thông minh đã chết rồi, và Phoebe đa cảm và rất trong sáng.Có lẽ đó là phần đất dành cho tương lai để gieo cấy mùa màng giáo dục mới, theo Salinger.

Vậy nên, hãy xem Bắt Trẻ Đồng Xanh như một kiểu thời trang nào đấy, giống như một cô người mẫu đội cái rế trên đầu và mang cái bội úp gà dưới chân.Không ai ăn mặc như thế để đi ra đường cả, vì ơn Trời, xã hội vẫn phải vận hành theo những quy luật phổ quát nhất.Nhìn nhận khác để bật ra những ý tưởng, để tạo ra sự thăng hoa của đam mê sáng tạo, chứ không thể bê nguyên mẫu sáng tạo ấy vào cuộc sống đời thường.Chẳng thế mà phong trào hippy một thời đã tắt lụi, chẳng thế mà một giáo viên Mỹ hồi đó bị mất việc chỉ vì giới thiệu Bắt Trẻ Đồng Xanh vào trường học.

Trải hơn 50 năm từ khi ra đời, tất nhiên con mắt của các bậc phụ huynh cũng rộng mở hơn, bao dung hơn, không đến nỗi quá khắt khe, nhất là trong vấn nạn bạo lực học đường ngày nay, nên đọc Bắt Trẻ Đồng Xanh để tự mình cảm nhận những biến đổi tâm sinh lý phức tạp của một độ tuổi mới lớn, để có thể ngồi xuống cùng con mà :Nào, chúng ta cùng nói chuyện, đừng có chán bỏ bố nhé, con trai…

Cuối cùng, cũng nói chút về bản dịch Việt ngữ của Phùng Khánh do Nhã Nam phối hợp NXB Văn Học xuất bản.Mình không hiểu sao tên nguyên bản là The Catcher in the Rye được dịch giả chuyển thành Bắt Trẻ Đồng Xanh, trong khi The Catcher là danh từ  lại trở thành động từ Bắt trong Việt ngữ. Có lẽ dịch giả dựa vào từ The Rye để liên tưởng đến cánh đồng xanh, nơi bầy trẻ Việt đang đánh vòng chơi trò đuổi bắt trong tiếng đồng dao có sức gợi kỳ lạ :
“…Rồng rắn lên mây
Có cây lúc lắc
Có ông thầy ở nhà hay không?
Xin chút lửa
Lửa tắt
Xin hộp quẹt
Quẹt gãy
Xin cái đãy
Đãy ăn trầu
Xin cái đầu
Đầu cứng
Xin khúc giữa
Giữa xương
Xin khúc đuôi
Đuôi mềm
Hùm bắt được hùm ăn
Rắn bắt được rắn quấn…”

với câu hát của thằng bé trong nguyên bản: “ Nếu một đứa nào bắt được đứa nào đang đến qua đồng lúa mạch xanh” để trở thành cái đầu đề rất gợi, rất chi Việt ngữ.

Có phải vậy không ?

Và một số từ mới xuất hiện gần đây được dịch giả sử dụng khi chuyển ngữ, như cực đỉnh, rầu thối ruột, hoặc ngôn ngữ của thời @ như không bít, mà chắc chắn những năm năm mươi chưa xuất hiện trong ngôn ngữ tiếng Việt, giả sử dịch giả dịch The Catcher in the Rye vào thời điểm đó thì sẽ đánh vật như thế nào để chuyển tải trọn vẹn ngôn từ của cậu bé Holden đây ta.

BQH.

———-

Chú thích: (*)Câu nói này nguyên trong tập Bích Nham Lục, 100 công án thiền do Thiền Sư Tuyết Đậu Trùng Hiển soạn ra, phần này nằm trong công án của Lâm Tế, một trong năm phái Thiền Tông nổi tiếng của Trung Quốc.Tôi đã post Ebook Bích Nham Lục lên TVE cách đây 5 năm.Bạn nào có nhu cầu tìm hiểu công án Thiền có thể tải lại đây:

http://www.e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=10213

Hoặc có thể xem trực tiếp Lâm Tế Ngữ Lục tại đây:

http://www.buddhistedu.org/viet/phat-phap/kinh-luat-luan/448-nghia-huyen-thien-su-lam-te-ngu-luc

Các Thiền Sư thường sử dụng công án như một phương tiện phá chấp.Khi người học Phật phá bỏ những mê chấp, thậm chí Pháp chấp mới có thể chứng ngộ.Lâm Tế muốn Thiền Sinh phá bỏ sự ngưỡng vọng mê muội về một ông Phật đâu đâu bên ngoài mình, mà hãy quay lại với tự tính, cầu Phật ngay tại bản ngã chân như của mình.Đó là mục đích của việc tu học.

Thân mến

BQH.

Lolita – phần 2

Và dịch giả Dương Tường phải mất hai năm trời kiên trì và nhẫn nại, với gần 500 chú thích để đưa Lolita đến với chúng ta. Có đọc hết những chú thích của Dương Tường, ta mới thấy hết cái công phu uẩn áo của Nabokov trong trò chơi với con chữ.Nabokov đã tung tẩy những viên sỏi để gẩy lên thành những viên ngọc, ông khiến những dòng chữ phải dựng đứng lên, phải hiện nguyên hình thù để soi rọi vào mọi góc khuất của một trạng thái tâm lý bệnh hoạn, khó lý giải của Humbert. Ngay cả cách đặt tên nhân vật, Nabokov cũng không hề vô tư kiểu muốn A thì A, muốn B thì B mà tất cả nằm trong chủ ý của mình. Như Humbert  có âm gần tựa như ombre (tiếng Pháp) nghĩa là bóng tối, bóng chiếu và hombre (tiếng Tây Ban Nha) có nghĩa là người, từ đó cặp con người/bóng tối này trở thành chủ đề trung tâm xuyên suốt tác phẩm, để trở thành một điểm tựa hợp lý cho nhà văn khai thác bệnh sử của ca bệnh này. Tương tự là cái tên Quilty (đối thủ của Humbert trong việc tranh giành Lolita) khiến ta liên tưởng đến guilty nghĩa là tội lỗi, tội ác…Đó chỉ là một trong số những trò chơi chữ của Nabokov… Lối chơi chữ xuất phát từ những kiến văn đồ sộ của Nabokov từ nhiều nguồn điển tích văn học, từ nhiều ngôn ngữ, thậm chí ngôn ngữ cổ, gợi nhiều liên tưởng đa nghĩa này đã khiến nhiều dịch giả, cũng như bạn đọc nhiều khi sa vào trạng thái ngẩn ngơ, chỉ khi có ai đó, mà ở đây là dịch giả Dương Tường, điểm nhãn, ta mới khẽ à lên thích thú để lắc đầu bội phục…

Nhưng hãy bỏ đấy cái thú chơi chữ của Nabokov mà trở lại với Lolita, với Humbert, để xem nhà văn đẩy ta vào trò ú tim của Humbert, khiến ta vô tình  đồng tình với hắn một cách mê muội như thế nào. Thì đây, hãy tưởng tượng chúng ta đang ngồi cùng Humbert, cùng quan sát nàng nymphet của chúng ta đang biểu diễn điệu Nghê Thường vũ khúc trên sân quần:

“…Tôi nhớ lần đầu tiên xem em chơi quần vợt, tôi thấy lòng mình thấm đẫm mĩ cảm đến độ co giật gần như đau đớn. Lolita của tôi, khi bắt đầu một cách khoát đạt và nhún nhảy chu trình giao bóng của mình, có một kiểu nhấc cao đầu gối trái hơi gập lại, và, thoáng một giây, ta thấy bồng bềnh trong nắng một mạng cân bằng thiết yếu giữa một bàn chân kiễng lên, một cái nách ban sơ, một cánh tay rám nắng và chiếc vợt đưa lùi xa về phía sau, trong khi em ngước lên, hàm răng lấp lánh mỉm cười với trái cầu nhỏ lơ lửng tít trên đỉnh cái vòm uy lực và duyên dáng mà em tạo nên chỉ cốt để giáng xuống nó một cú thật đanh, vang và gọn bằng chiếc roi vàng của em.

Cú giao bóng của em có đủ cả: vẻ đẹp, nét thanh xuân, đường bóng đi trực tiếp và đượm một chất trong sáng cổ điển và, mặc dù rất mạnh, vẫn tương đối dễ đỡ, vì cú bạt dài trang nhã của em không xoáy mà cũng không hiểm.…”

Dường như tất cả tinh lực của Humbert dồn cả vào từng động tác, từng hành vi, từng hơi thở, từng mùi hương của trung tâm vũ trụ của y, Lolita, là Lo, là Lola, là Dolly, là Dolores, và …lại là Lo – lee – ta . Khó có thể từ chối một lời mời gọi quyến rũ đến thế…

Khi đọc lại lần thứ hai, với một quyết tâm cao sẽ không ném cuốn sách vào lò lửa, tôi dần dần phái sinh nỗi hứng thú muốn nghiên cứu Humbert ở góc độ một con bệnh nhân cách, những con bệnh thân thuộc của trường phái Freud. Dường như Nabokov có một sự giễu nhại đối với tất cả những gì thuộc về ông bác sĩ Áo gốc Do Thái kia, nhưng bù lại, ông đã cống hiến cho Freud một bệnh án tuyệt vời đến độ ông ta phải giơ tay lên mà rằng : Chẳng còn gì để cho nhà y học khai thác thêm…

Xuyên suốt tác phẩm, không khó để tìm thấy những đoạn tự sự thể hiện sự song lập nhân cách, vừa là ông chủ, vừa là nô lệ, vừa là kẻ dẫn dắt, vừa là kẻ bị lôi kéo, vừa là kẻ cưỡng đoạt, vừa là nạn nhân của sức quyến rũ từ nạn nhân của mình. “ Độc giả nên hiểu rằng với tư cách vừa là chủ vừa là nô lệ của một tiểu nữ thần, người lữ khách bị mê hoặc vượt lên trên hạnh phúc, có thể nói vậy…Bất chấp những cuộc cãi cọ của chúng tôi, bất chấp thói quen quàu quạu của em, bất chấp mọi la lối và nhăn nhó của em, và sự phàm tục, và mối hiểm nguy cùng sự vô vọng kinh khủng của tất cả những chuyện đó, tôi vẫn cố thủ trong thiên đường mình đã tuyển chọn – một thiên đường với bầu trời màu lửa địa ngục – nhưng vẫn là một thiên đường”.

Con người ấy còn có những liên tưởng bệnh hoạn “ Điều duy nhất khiến tôi bất mãn với tự nhiên là tôi không thể lộn trái Lolita của tôi trong ra ngoài để áp đôi môi hau háu của mình vào tử cung tươi trẻ của em, trái – tim – ẩn – số của em, buồng gan óng ánh xà cừ của em, chùm nho biển của phổi em, hai quả thận xinh đẹp của em ”…như ám ảnh sức mạnh của một bộ lạc ăn thịt chiến binh tử trận để chiếm đoạt sức mạnh của họ, Humbert dường nhu muốn hóa thân vĩnh viễn trong Lolita để vĩnh viễn chiếm lấy thể xác nàng, trong tuyệt vọng của lửa tình.

Con người Humbert dù có mối đam mê mãnh liệt đối với những tiểu thiên thần (nymphet) theo quan niệm của gã, nhưng gã không hẳn là kẻ nhi dâm theo đúng nghĩa của từ này, bởi vì đối tượng của gã chỉ là những …tiểu thiên thần, tức là những trẻ vị thành niên phát triển sớm về mặt thể chất và tính dục, có sức cuốn hút mãnh liệt đối với một tâm bệnh lý của những Humbert – con – người – bóng – tối. Sự cảm nhận về nhóm đối tượng này chỉ đến khi tôi đọc lại cuốn sách đến lần thứ ba. Có thể đâu đó, trên một nẻo khuất nào đó của cuộc sống này đang tồn tại những cặp Humbert – Lolita, vấn đề là nhà văn nào dũng cảm viết lên điều đó, phân tích trạng thái tâm lý đối tượng chi li đến từng đó như Nabokov. Và nói như chính tác giả đã từng tuyên bố, Lolita không mang đến một khái niệm đạo đức, mà nó mang đến một hiện tượng xã hội, một hiện tượng đáng đánh động cho bao bậc làm cha mẹ, bao mái trường tiểu trung học, bao nhà lập pháp, bao trung tâm sức khỏe tâm thần những vấn đề cần suy nghĩ để đưa ra giải pháp.

Do vậy, để hiểu được thông điệp của Lolita, tôi cho rằng cần phải đọc nó ít nhất ba lần. Lần đầu ta sẽ cảm nhận một dâm thư, để thấy phần Con trong cái thằng Người của ta thúc giục. Lần thứ hai ta sẽ thấy nó thực sự là một Y thư, cho thấy cái phần con người cá nhân của ta vẫn còn những ẩn ức cần lưu ý, những khoảng – tối – con – người bất chợt. Lần đọc thứ ba cho thấy nó là một Xã hội luận thư để thấy cái con người cộng đồng của chúng ta cần lên tiếng, cần có trách nhiệm với cái thế giới nhiều bí ẩn này.

Hết

BQH.

Lolita

Ít nhất có hơn một người suýt vất cuốn Lolita vào lò lửa. Người thứ nhất sau khi viết xong lần cuối, người thứ hai sau khi đọc xong lần đầu. Người thứ nhất là…Vladimir Nabokov, cha đẻ của cuốn tiểu thuyết “mất dạy, vô luân” Lolita. Người thứ hai là cái thằng tôi, người mơ ước bao năm được ôm Lolita lấy một lần, nhưng vì nàng nói cái thứ tiếng Anh lạ quá, cứ như đánh đố vào đầu óc bã đậu này, làm cái thằng tôi đành lầm bầm mà ăn cơm nhai của ông lão tám mươi hai tuổi Dương Tường vậy.Mà phải tới đầu năm 2012 này, khi Nhã Nam quyết định xuất bản, còn trước đó, chưa có dịch giả nào thử dắt Lolita ra mắt độc giả Việt.Vì ngại chăng, vì sợ các bậc phụ huynh khí nộ xung thiên chăng.Tôi không biết…

Nhưng chẳng lẽ, một cuốn sách đã được tiêu thụ tới 50 triệu bản kể từ lần xuất bản đầu tiên, cho dù lần xuất bản đó đứng tên một tạp chí khiêu dâm, và đã được tái bản nhiều lần, trong đó có kỷ lục được tái bản chỉ sau 4 ngày, và hiện nay được xếp vào 1 trong 100 tác phẩm xuất sắc nhất mọi thời đại lại chỉ đáng để vất vào lò lửa hay sao?

Vì vậy tôi đã đọc lại, lần thứ hai, rồi lần thứ ba…và thú thật, không lần nào, kể cả lần đầu tiên, tôi bỏ được cuốn sách xuống giữa chừng, trừ phi để đi thực hiện những nhu cầu thiết yếu tối cần cho cuộc sống hằng ngày…

Và tôi phát hiện ra, lý do tôi muốn vất Lolita vào lò lửa sau lần đọc đầu tiên, chỉ vì tôi cứ chăm chăm nhìn vào bờ môi gợi cảm, vào cặp đùi thon dài, căng tròn mà lần tưởng lên phía trên, phía trên nữa…như gã Humbert chết tiệt, nghĩa là tôi đã bị gã dắt đi…hơn là sự khôn ngoan tỉnh táo mà tôi cần có để đi theo Nabokov…

Tôi đã bị gã dắt đi trong chiều hướng vô luân như thế bởi vì tôi thực sự bị choáng ngợp trong không gian ngôn từ của thầy phù thủy Nabokov. Dường như tôi cảm nhận được hương thơm từ mỗi bước đi của nàng, từ cú bạt trên sân tennis của nàng cũng làm tim tôi nhói lên như chứng ngoại tâm thu khốn kiếp. Dường như tôi mụ mị bơi trong thứ ánh sáng mờ ảo diễm huyền của nàng tiểu thiên thần của tôi, chứ hoàn toàn không phải của Humbert trước đó, để đồng tình với gã vô luân Humbert giáo – sư – 35 – tuổi, cái gã mà để được ăn nằm với Lolita, để được thỏa mãn nhu cầu nhục dục bệnh hoạn của gã, đã sẵn sàng cưới mẹ của nàng, và sẵn sàng giết chết bà ta, và sẵn sàng đưa đứa con gái duy – nhất – mười – hai – tuổi của bà ta vào cơn hoan lạc bùng cháy như núi lửa dâng trào qua những motel trải dọc chiều dài nước Mỹ.

“Lolita, ánh sáng của đời tôi, ngọn lửa nơi hạ bộ của tôi. Tội lỗi của tôi, tâm hồn của tôi. Lo-lee-ta: đầu lưỡi lướt xuống ba bước nhỏ dọc vòm miệng, khẽ đập vào răng ba tiếng. Lo. Li. Ta.
Buổi sáng, em là Lo, ngắn gọn là Lo thôi, đứng thẳng cao một mét bốn mươi sáu, chân đi độc một chiếc tất. Mặc quần thụng trong nhà, em là Lola. Ở trường học, em là Dolly. Trên dòng kẻ bằng những dấu chấm, em là Dolores. Nhưng trong vòng tay tôi, bao giờ em cũng là Lolita.”

Humbert đã dắt Lolita của gã đến với chúng ta như thế.

(Đọc tiếp phần sau vào Chủ nhật :D)

BQH.

Pháo đài số



Dan Brown có biệt tài nhào nặn một chủ đề tưởng chừng khô như ngói là mật mã với bộ máy giải mã của cơ quan bí hiểm nhất thế giới là NSA trở thành một câu chuyện lôi cuốn .Có rượt đuổi,có làm tình,có hài hước,có xác chết và cuối cùng có hậu.Bập vào là không dứt ra được,vậy nên đúng 24h từ khi nhận cuốn sách,kể cả thời gian nhậu,ngủ,khám bệnh kiếm xu,mình nhai hết cuốn sách dày đúng 496 trang,không kể mấy trang lót và đề tặng.

Câu chuyện bắt đầu từ mối căm thù giữa hai dân tộc.Mối căm thù của anh chàng lập trình viên người Nhật Takando,nạn nhân của 2 quả bom nguyên tử mà người Mỹ ném xuống Hiroshima và Nagasaki với nước Mỹ,hay chính xác hơn là với Stratmore,phó Giám đốc cơ quan An ninh Hoa Kỳ (NSA),hay chính xác hơn nữa là với cỗ máy TRANSLTR,bộ máy giải mã tối tân có giá 2 tỷ USD,con đẻ của Stratmore,niềm tự hào của hệ thống an ninh Hoa Kỳ.Chính cỗ máy này,với 3 triệu con chíp Silicon,hàng ngày tiếp nhận và giúp giải mã,về mặt nguyên tắc,tất cả những thứ gì được truyền đi qua hệ thống Internet,nếu những thứ đó có nguy cơ đe dọa đến an ninh nước Mỹ.

Nhưng đối với Takando cũng như tổ chức EFF,Quỹ Mặt trận điện tử (Electronics Frontier Foundation),việc làm của NSA thể hiện cái gọi là “khả năng nghe trộm thông tin trong một chế độ chuyên chế của các cơ quan chính phủ”.Takando quyết tâm chống lại và anh ta thề sẽ tạo ra một bộ mật mã không thể mở khóa,nó chính là Pháo Đài Số.Pháo Đài Số được mã hóa bởi chính nó,do đó,muốn mở nó cũng giống như mở một cái két sắt mà chiếc chìa khóa duy nhất của nó lại đang nằm trong cái két đó vậy.

Câu chuyện cũng bắt đầu bằng cuộc tình của nữ giám đốc ban Mật mã Susan Fletcher của NSA với chàng giáo sư ngôn ngữ học trẻ tuổi David Becker.Một cặp thanh mai trúc mã.Nàng sở hữu một thân hình có thể làm cháy khô cổ họng bất cứ gã đàn ông nào và một trí thông minh của 170 điểm IQ.Chàng có thiên bẩm về ngôn ngữ học với 6 ngoại ngữ và khả năng hài hước làm rung động trái tim bất kỳ kiều nữ nào.Họ gặp nhau cũng trong một hợp đồng của NSA.Và như mọi thỏi nam châm khác,họ gắn vào nhau cho tới một sáng nọ,phó Giám đốc NSA Stratmore hợp đồng David sang Tây Ban Nha chỉ để lấy một chiếc nhẫn từ…một xác chết với giá khủng 10.000USD,mặc dù Susan,vốn hẹn đi nghỉ với David tại Smoky Mountain không biết việc gì xảy ra.

Thế là trong khi David lang thang sang Tây Ban Nha,Susan cũng được Stratmore gọi vào Crypto (ban Mật mã) vì một việc động trời kinh hoàng cho cả cơ quan.Chiếc máy giải mã 2 tỉ USD,thường ngày chỉ cần không quá 1h cho một mật mã xương nhất,nay đã 15h trôi qua mà vẫn nhiệm vụ bất khả thi.Nó đang đối mặt với Pháo Đài Số.

Và bên kia đại dương,Takando đã đột tử,cái nhẫn có chứa chìa khóa giải mã biến mất,chàng David khốn khổ của ta phải chạy xuôi ngược đi tìm các nhân vật có liên quan,mà mỗi lần bất thành thì nhân vật ấy lại được ai đó tiễn đưa về bên kia thế giới bằng khẩu súng giảm thanh chỉ gây ra một tiếng như tiếng đằng hắng.

Dan Brown dẫn chúng ta chạy tới chạy lui như chàng David,để rồi cuối cùng mới thấy rằng ông phó Stratmore đã ăn quả lừa của Takando,chẳng có Pháo đài Số nào cả,mà chỉ là một con sâu (worm) máy tính kịch độc,chuyên phá hoại hàng rào lửa ngăn chặn xâm nhập vào hệ thống dữ liệu khổng lồ của Hoa Kỳ mà ông Stratmore háo hức muốn có nó để tạo một cú affair yêu nước,đã mở cổng hệ thống lọc virus cho nó vào .Nếu không có biện pháp kịp thời,toàn bộ thông tin liên quan đến an ninh Hoa Kỳ và một phần nào đó,của cả thế giới,đều bị phơi bày,vì bất cứ một máy tính cá nhân nào có một modem đủ mạnh cũng có thể truy cập vào nguồn tài nguyên này.Để ngăn chặn,chỉ có thể ngắt rời toàn bộ hệ thống ngân hàng dữ liệu (mà điều này đồng nghĩa với đêm Earth 12 – hour sẽ diễn ra trên toàn nước Mỹ,mặc cho những tên bịt mặt tha hồ đi lại…) hoặc là đợi chiếc nhẫn của Takando…

Nguy hiểm thế nên tác giả mới lộ ra cho chúng ta thêm 2 chú lùn nữa cùng kết model nàng Bạch Tuyết Susan.Chú thứ nhất là Hale,cộng sự dưới quyền Susan,cũng là một bộ óc siêu việt nhưng rất khoái nghĩ tới cảnh đè sếp mình vào cạnh TRANSLTR và làm tình trên nền đá hoa cương đen của Node 3.Chú thứ hai là…ông phó Giám đốc Stratmore quý báu,người luôn bảo vệ Susan trước những trò cợt nhả của tụi nhân viên máu gái,người làm việc tận tụy cho đất nước tới 365 ngày trong năm để rồi bị bà vợ cáu tiết đá đít. Chính ông phó này đã cử David sang Tây Ban Nha trước mũi súng của một sát thủ có thói quen rất dở ẹt là nhắn tin cho sếp mỗi khi thanh toán xong một con mồi.

Chính vì cốt truyện rất lý thú nên Dan Brown nhiều khi quá đà trong việc miêu tả NSA.Làm thế nào mà ở NSA Hale có thể lấy cắp mật mã khóa màn hình của đồng nghiệp một cách dễ dàng bàng cách tháo bàn phím đem về nhà rồi cài chíp ghi nhận thao tác,sau đó đến sớm tráo bàn phím đó sang máy đồng nghiệp,từ đó lấy được thông tin?Một lỗi sơ đẳng như vậy có thể xảy ra ở cái cơ quan gọi là an ninh quốc gia sao?

Rồi khi sự cố mất điện tại NSA,tại sao không có tiếng nói của bộ phận an ninh,hay thiết bị.Không lẽ thứ bảy là tòa nhà này cứ để mặc cho đám cháy hay sao?Và rồi,ai đã bắn David,nếu không phải là hai nhân viên đặc vụ Smith và Coliander,và tại sao họ phải bắn?Vì họ là quân của giám đốc NSA Fontain chứ không phải của Stratmore, họ không được lệnh phải khử David.Và bằng cách nào mà David,sau phát súng từ tay sát thủ đó,lại có thể ngồi dậy tỉnh bơ để tham gia giải mã qua …cầu trực tuyến?

Chỉ có điều,Dan đã đẩy sự hài hước đến độ kịch tính đỉnh điểm khi tai họa chỉ còn tính bằng giây,đội ngũ những cái đầu 170 – điểm – IQ mới nhận ra sự khác biệt giữa đồng vị U235 và U238 chỉ là con số 3,để rồi cứu được tất cả.Ý Dan chỉ là,nhiều khi sự bí ẩn nằm ở sự đơn giản,cứ mất công đi tìm sự màu mè,vẻ đẹp đâu đâu.

Rốt cuộc thì Stratmore chết,Hale chết,Crypto cháy,TRANSLTR đổ sụp.David trở về cùng Susan một đêm mỏi cẳng.Phim hành động kết thúc rất đẹp.Thật tuyệt.

Cảm ơn DB.Cảm ơn TQ.