Đường về theo tiếng gọi muôn nơi ! (Tiếp theo và hết)

Ăn cơm nghỉ ngơi chỉ một chút xíu, thầy giáo Công và Võ Thương, đặc biệt Bùi Thanh Năm hơi mệt, nhưng Trưởng đoàn Nam Anh quyết phải đi cho kịp, vậy là tất cà cùng lên xe. Nếu như nói Nhật Bình là Gahanquoc, là trưởng ban an ninh Trancaovan1986, lực sĩ hay kiểu gì cũng đúng, bởi Nhật Bình quá khỏe, khi Tấn Binh nói giúp làm tài xế giúp cho Nhật Bình một đoạn đường, song Nhật Bình vẫn phớt Ăng lê….thôi để cho  mình!

Nắng đã ngả sang hướng tây, xe chúng tôi đang chạy qua những làng mạc “Kinh đô xứ Nẫu”! Những người trên xe đều sống ở Saigon bao nhiêu năm nay, nhưng người Saigon đều gọi tất cả chúng tôi đều là …. dân Nẫu! Buồn cười thật, người “bình dân học vụ” cứ miệt thị Miền trung là …..Nẫu, nhưng có sao đâu, muốn biết “Nẫu là gì !?”, thế nào là Nẫu!?, cũng nên tìm đọc lịch sử thời 1578 của chúa Nguyễn Hoàng chắc họ cũng sẽ rõ thêm. Còn Quảng Nam quê tôi cũng “Nẫu” với câu ca dao mà nếu ai biết cũng phải phát …….. ghiền :

“Ai lên nhắn với nẫu nguồn

Mít non gởi xuống cá chuồn gởi lên”

Hai mươi sáu năm mới có một ngày tại nhà Kim Chi - Quảng Ngãi

Chiếc xe Sanyong chỉ bước ra khỏi hàng quán ăn chừng khoảng 30 km là tấm biển giao thông bên phải ghi “Đèo Cù Mông”. Tay lái Nhật Bình chỉ cần gạt lại số ba là xe thẳng tiến lên đèo vun vút, bỏ lại đằng sau những chiếc xe “cổ lỗ” mịt mù khói. Vừa đổ chân đèo Cù Mông, như bắt đầu thấy nắng của Miền trung thứ thiệt, Tấn Binh vừa mới mở cửa xe thì một luồng khí nóng táp vào mặt chúng tôi bỏng rát.  Qua đèo Cù Mông, vậy chỉ còn không tới 300 km nữa là đến quê hương Quảng nam. Tám người trên xe, mỗi người bắt đầu suy nghĩ chẳng ai giống ai !. Khi đến đây, với Nam Anh, chuyện mới cho ngày họp mặt và chuyện cũ ngày xửa ngày xưa cứ lẫn đan xen. Đến Ngã ba Phú Tài, Nam Anh thấy phố xá ở đây quá thay đổi so với những năm mới tốt nghiệp đại học trở về làm tại Công ty Xây dựng giao thông 508 đóng trên địa bàn nơi đây. Hồn của Nam Anh cứ chầm chậm thả theo vận tốc của ….….bàn đạp chân ga của Nhật Bình. Nam Anh kịp nhận ra chốn xưa, nơi xưa, nhớ lại từng câu nói của B, người vợ của Nam Anh khi ấy gặp ở mảnh đất này. Nam Anh lặng yên như chẳng nói gì với ai cho đến qua hết đoạn đường từ ngã ba Phú Tài đến  cầu Bà Di lộng gió, chang nắng, rợp cờ và hoa chuẩn bị cho ngày lễ lớn.

Trưởng ban an ninh và trưởng ban tổ chức trancaovan1986. gặp nhau trên bờ sông Bàn Thạch - Tam Kỳ mừng mừng , tủi tủi.

3 giờ chiều, chú ngựa sắt 7 chỗ Sanyong bắt đầu bò qua Sa Huỳnh, điểm đầu của tỉnh Quảng Ngãi. Mọi người trên xe chẳng hiểu vì sao nơi đây điểm giữa hai miền đất nước nổi  lên Sa Huỳnh như một hòn ngọc xanh biếc, nước non hữu tình với bãi biển thật đẹp. Những người qua đường như chúng tôi là lữ khách phương xa, ai cũng đều nghĩ rằng xứ sở này được thiên nhiên ưu đãi nhiều cảnh đẹp và ruộng muối. Đẹp quá như cố níu lấy chân bất kỳ một ai!. Chắc để giữ được sự quyến rũ đó, người dân nơi đây phải vất vả chống chọi biết bao thiên tai nên quanh năm nghèo khó, ai cũng thầm nghĩ như an ủi cho mảnh đất này !!!.

Mỗi đoạn đường xe chạy về hướng bắc là cảm thấy gần quê hơn ! Đức Hùng, anh ta lại nghĩ, cuộc đời như một giấc chiêm bao mà cũng phải đợi hai mươi sáu năm mới có cuộc “hội ngộ và kết nối này” để gặp lại anh em. Đức Hùng không ngờ mình là một giáo viên đâu có vào vòng xoáy của cuộc mưu sinh, danh lợi, nhưng đôi khi cũng thấy buồn bởi một năm tranh thủ lắm cũng chỉ được một hai lần về thăm bạn bè và quê hương, điều đó có thấm vào đâu, rồi cũng có khi nhận ra mình cô độc nơi đất khách Cam Ranh (!?). Nhớ quê hương có lẽ là nỗi nỗi nhớ ai cũng trải qua, nhưng đường về gần tời Quảng Nam hôm nay nó lại da diết hơn với Đức Hùng trong từng khoảnh khắc.

Với Hoài Nam, Bình Quế, Thăng Bình nghe thật mộc mạc và thân thương. Nếu nhắc đến Bình Quế với một ai, Hoài Nam thường hay nòi “quê hương mình nghèo lắm ai ơi!”. Và muốn thoát được cảnh nghèo, từ ngày tốt nghiệp lớp 12 năm tám sáu, Hoài Nam đi đến đây cũng vừa tròn hai mươi sáu năm. Lần này Hoài Nam về “Hội ngộ và kết nối’ với bạn bè, có lẽ bạn bè và người thân cũng không bao giờ trách móc Hoài Nam sao đi đâu xa quê hương và bạn bè lâu ghê vậy !?. Bởi Hoài Nam vẫn là Hoài Nam, vẫn là người con của Quảng Nam, vẫn là bạn bè cùng khóa trong mái nhà chung Trancaovan1986

Còn Tấn Binh, khi xe chạy đến Đức Phổ, Quảng Ngãi, bức tranh cô đặc của người dân Xứ Quảng càng rõ nét hơn, Tấn Binh nhớ về người Mẹ già còn lại ở quê hương Kỳ Lý. Tấn Binh nhớ quay quắt từng cọng rau muống múp míp sau nhà vào đầu mùa này. Ngồi trên xe, nghe ngọn gió biển thổi lên, Tấn Binh nghẹn ngào và thèm cảm giác được quây quần bên mẹ hưởng được một cơn gió biển từ Tỉnh Thủy thổi lên…..

Ai cũng mênh mang bởi vì nhiều lẻ, không lý trí, chỉ với trái tim đang hướng về bạn bè và quê hương cho đến khi xe chạy đến nhà Kim Chi – Quảng Ngãi mới hết. Ghé thăm Kim Chi, anh Hoàng ông xã mừng hết xiết cho bạn bè của vợ. Yêu vợ nên quý bạn bè của vợ cũng là lẽ thường tình, nhưng hôm nay anh Hoàng trong biểu lộ có lẽ anh là người hạnh phúc nhất. Trong chốt lát, anh Hoàng và Kim Chi kéo chúng tôi ra quán làm vài ve.

Chỉ ngồi với Kim Chi và anh Hoàng mới có được ba mươi phút, điện thoại từ Tam Kỳ gọi vào inh ỏi cho biết mười mấy anh em đang ngồi quây quần bên nhánh sông Bàn Thạch gần Coop Mart đợi chờ đón “cánh Saigon” từng giờ, từng phút. Chúng tôi tạm biệt anh Hoàng và Kim Chi lên xe thẳng tiến. Nhật Bình siết chặt ga, chiếc xe chạy từ Quảng Ngãi đến Tam Kỳ chỉ có 45 phút.

Đến điểm đã hẹn lúc 9 giờ 30, vừa bước xuống xe, mọi người ôm chầm lấy nhau mừng mừng tủi tủi, có người hai mươi sáu năm mới gặp như Tiến – Tam Kỳ gặp lại Đức Hùng, Hoài Nam gặp lại Hữu Đại v. v. v. Trời gần về khuya, chúng tôi cứ ngồi nói chuyện, nhâm nhi ly rượu tình rượu nghĩa, nhìn dòng sông Bàn Thạch bắt đầu những cánh bèo trôi ngược, như mỗi chúng tôi dù cuộc đời cò trôi đi muôn nơi nhưng vẫn có như ngày hôm nay trùng phùng và kết nối…. (Hết)

Phút gặp nhau trên bờ sông Bàn Thạch trước ngày hội !

Andi – Nam Anh

 

Advertisements

Đường về theo tiếng gọi muôn nơi ! (tiếp)

Sáng sớm Trưởng đoàn Nam Anh đánh thức dậy cho hành trình đi tiếp

Khi ánh mặt trời chuẩn bị tắt, qua những cánh đồng trống giáp ranh của hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, chiếc xe chúng tôi vẫn chạy chầm chậm. Bước vào Thị xã Cam Ranh, chiếc xe chạy chậm hơn thêm để cho Hoài Nam nhìn rõ con đường vào “Lều thơ” Đức Hùng tác giả của bài thơ nổi tiếng “Bốn mùa có em” trên Trancaovan1986.. Đức Hùng và Hoài Nam là “đôi bạn ngày xưa học chung một lớp” và cũng hai ba năm rồi Hoài Nam chưa ghé lại thăm Đức Hùng nên cũng có phần….loạng choạng. “A đây rồi! Chắc chắn là cái hẻm ni, rẻ phải đi ông Nhật Bình, hai trăm mét là tới!”. chỉ nghe nói vậy, “tay lái lụa” Nhật bình liền ngoặc phải vô lăng, xe chưa kịp tăng ga, mọi người đã thấy Đức Hùng cùng người vợ là cô giáo Hiền đã đứng đón sẵn.
Mừng quá, ngày trùng phùng cũng phải hai mươi sáu năm mới có, dẫu nơi khóe mắt Đức Hùng hình như đã ướt, nhưng Hùng vẫn đọc thơ cho mọi người nghe ôi mà diết da :
“Một chút nao lòng, ngỡ thoáng qua
Khách tri âm đó , khách đường xa
Tri âm, tri kỷ nan tương ngộ
Giọt lệ đài trang thổn thức hoa ..”
Chúng tôi đến nhà Đức Hùng chỉ mới vừa rửa mặt xong, cô giáo Hiền vợ của Đức Hùng liền bê những bia, những con mực khơi luộc đang nóng hổi, loại mực này có nơi gọi là mực xà, thân hình không dài mà nhỏ con, nổi tiếng vùng biển Cam ranh, Lẩu cá thu, con cá Hồng một món đặc sản biển nơi đây. Hồi trưa bọn anh em ăn cơm trưa ở hàng quán, tối nay ăn uống ở nhà của “lều thơ” …….có khác. Không biết Đức Hùng hay cô giáo Hiền đầu bếp mà cách bố trí , trưng bày món ăn ở nhà Đức Hùng trông thật …”trữ tình”. Như những cọng hành ngò cứ thấy hững hờ trên chú cá Hồng tươi ngon, xung quanh là những lát cà chua chín được sắp xếp thật tinh tế trông thật là bắt mắt . Không biết trên đường Hoài Nam đã báo cho Đức Hùng bao nhiêu suất, vậy mà Hiền mua về nhiều ơi những khứa cá thu nằm trong nồi lẩu. Cũng phải, phải cứ là như rứa mới “ hiểu được lòng nhau mới tới bờ tới bến” của tình bạn bè thân hữu, tình người Quảng Nam…. Chúng tôi ngồi ăn thật ngon và uống mỗi đứa vài lon bia Tiger, còn vợ chồng Đức Hùng chắc mừng quá khi bạn bè lâu ngày đến cứ ngồi nhìn, không ăn, cười….. hềnh hệch. ôi vui quá là vui!

Ca2fe tại bãi biển Cam Ranh nghe ngóng tình hình "Chiến sự" tại Tam Kỳ - Quảng Nam

Sáng sớm, hầu như ai cũng thức dậy tiếp cho cuộc hành trình tiếp. 7 giờ sáng ngồi cà phê bên biển lặng Cam Ranh. Ngồi café ngay tại bãi biển, tin tức “thông tấn xã vỉa hè” báo đến, Bùi trang chủ Quốc Huy và TQ chiều nay đáp máy bay về Đà Nẵng trong chuyến bay muộn, Văn Khởi, Xuân Thảo trên đường đi ra. Đang ngồi hóng biển trong một buổi sớm mai thật đẹp, Tài xế kiêm “phụ trách bảo vệ an ninh”, Nhật Bình giục :” Còn gần 500 cây nữa đó mấy ông, chạy sao còn về Quảng Ngãi hẹn gặp Kim Chi và đón Chi Ngọc nữa đó! Ăn sáng rồi đi !”. Nghe lời Nhật Bình bảo , trưởng đoàn như Nam Anh cũng phải nghe răm rắp.

Nhật Bình "dụ" Tấn Binh:" Ông lái xe cũng ngon, hồi chạy thay tôi một chút nghe"

9 giờ xe cứ chạy bon bon, Đến con đèo Cổ Mã chuẩn bị bước vào quê hương Đại Lãnh nằm gần bờ vịnh Vân Phong và vịnh Vũng Rô. Phải nói là vùng biển này mực có quanh năm, nước biển lại trong xanh như nhìn tới đáy, sóng biển trừ mùa mưa bão là cứ chạy lăn tăn trông thật mềm mại. Ngày nay, Đại Lãnh thật đẹp, không ô nhiểm bởi một nền công nghiệp nào cả, nhưng “Nền công nghiệp không  khói” từ bao nhiêu năm nay đã làm cho giới chức đau đầu và bó tay (!?).Xe chúng tôi đi, bên phải gần như là bờ biển, bên trái vài ba mét là đường ray xe lửa. Một đoạn đường dài từ cuối dốc đèo Cổ Mã đến những hàng quán bán đặc sản Cháo mực hay lẩu mực Đại Lãnh, dọc theo đường ray xe lửa san sát những ngôi nhà tạm bợ, vậy mà đây luôn là những “ngôi nhà sung sướng” của cánh lái xe đường dài. Ngày xưa nơi đây từng được vua Tự Đức đưa tên vào Tự điển quốc gia của Triều đỉnh, còn ngày nay cánh tài xế đường dài lại đưa Đại Lãnh vào “Tự điển ăn chơi”. Bởi cứ mỗi ngày về đêm,”cung đường sung sướng” này dập dìu những cô gái “chân dài, váy ngằn’ mời chào cánh lái xe đường dài, trông thật nhức nhối cho một nơi từng được vua Minh Mạng cho thợ chạm hình phong cảnh Đại Lãnh vào một trong chín chiếc đỉnh đồng (Cửu Đỉnh) lớn trang trí trước sân Thế Miếu – Huế….
9 giờ 45, xe mới vượt qua đèo Cả, ranh giới tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. Bước qua địa phận Phú yên, đường ở đây có nhiều cái nhất, đường xấu nhất, cũng là nơi thu phí giao thông nhiều nhất nước, có lẽ những người đứng đầu tỉnh này không cho một chiếc xe nào từ những đường rẻ nào chui ra quốc lộ một mà thoát loại thuế “Trời hành đất lở” này. Còn so với đoạn đường khác, thì Police ở đây lại ít hơn so với mọi nơi, bởi đường xấu quá có bác tài nào mà chạy quá tốc độ hay là lạng lách. Chiếc xe như xốc ngược, thương xe, tài xế Nhật Bình lằm bằm :” Bộ trưởng Thăng cứ ở Hà Nội nói trạng hoài, chiếc xe gần 2,6 tỷ của ổng hôm vừa rồi bị va quẹt đó,  có bao giờ chạy vào trong này đâu mà thấy xót cho xe mà làm đường lại…..”.

Nhìn bãi thấy mà ....ham!

Mới lúc sáng điểm tâm  tại gần ngã ba Thành (Nha Trang) bằng món Phở Khánh Hòa thơm ngon, nhưng đường xóc xỉa, nhồi lên nhồi xuống,nên giờ chỉ hơn 11 giờ 15 trưa mà ai cũng thấy cồn đói. Hoài Nam chột dạ nói :” Đói lắm rồi trưởng đoàn Nam Anh ơi, đói như năm năm hai !(1952)”. Tấn Binh liền đáp :” Năm năm hai, Hoài Nam đang ở “đầu gối” của “ông già” Hoài Nam mà sao biết tài vậy!?”. Vậy là cả xe cười vang, tạm quên đi cái đói cũng chỉ được vài phút. Hết chịu nổi, tài xế Nhật Bình cho xe chạy vào quán cơm Quang tại Thị trấn Sông Cầu. Đồng hồ đã chỉ đúng 11 giờ 30 …(Còn tiếp)

Chờ dến 12 giờ trưa mới có cơm !

Andi – Nam Anh

Cam Ranh – Điểm dừng chân ấm áp.

Từ xa xưa vịnh Cam Ranh đã nổi tiếng là nơi trú đậu an toàn, tránh gió bão cho các loại tàu bè, một trong số rất ít cảng biển tự nhiên tốt nhất thế giới, đồng thời cũng có vị trí rất quan trọng về mặt quân sự. Nhiều nhà chiến lược phương Tây đã đánh giá Cam Ranh là một “pháo đài tự nhiên lý tưởng”, “một đồn phòng vệ của Thái Bình Dương”… Cho nên không lạ gì khi Đoàn đại biểu Xứ Ủy Nam kỳ đã chọn Cam Ranh làm điểm dừng chân trên đường thiên lý từ Nam về Ba Lạ tao ngộ anh hùng.

Đón đoàn là vợ chồng chủ nhà Đức Hùng,thầy giáo kiêm nhà thơ thân thuộc của trancaovan1986 mà những vần thơ không thua gì giới chuyên nghiệp như Miền Chưa Đặt Tên với cấu tứ rất lạ.Tuy lạ nhưng với trancaovan1986 bốn biển là nhà,tới đâu cũng có bạn,ngả đâu cũng có bè,từ núi cao tới đồng bằng hay về miền biển thẳm.Mâm tiệc đã được dọn ra với sự nghinh tiếp ngoài vợ chồng gia chủ,còn có một số bằng hữu đất Cam Ranh.

Này là mùa xuân rất hiền...

Này là bia...rất thơm.

Dùng đi các bạn...đây là đặc sản quận Cam.

Gã đầu đinh giậm trên 100km/h để nhanh chóng ru em bằng tiếng sóng.

Cô giáo của thầy Hùng đang thù tiếp bạn của thầy.

Gã Hoài Nam đang mơ màng về vị ngọt của hải sản xứ Cam

Mặc dù Bùi Trang chủ luôn miệng hò hét trên bộ đàm rằng hễ chạy thì không nhậu,mà hễ nhậu thì không chạy cho vừa lòng anh đinh A# nhưng với tình hình này,có lẽ mấy gã đang tính đến chuyện anh A# là cái đinh gì.Thôi thì để mấy lão tùy nghi chứ không chiều theo lòng mến khách của gia chủ thì cũng là một sai lầm lớn.

Truyền thuyết cho rằng chính chúa Nguyễn Ánh những ngày bôn đào, đã đổ bộ lên vùng đất được núi non và biển cả ấp ôm như quyến luyến,may mắn tìm được dòng nước ngọt ngào như cam lộ trên núi Phượng Hoàng mà qua cơn nguy cấp, nên đã đặt tên Cam Ranh để đền ơn tri ngộ.Vậy thì hãy để các gã phiêu du này tận hưởng tấm chân tình của những người con xa xứ tìm nhau.

Nhưng vui chơi không quên nhiệm vụ,nhớ nhá gã đầu đinh./.

Đường về theo tiếng gọi muôn nơi !

Chỉ còn một vài ngày nữa là 30-4 lại đến, lịch và đồng hồ đang đếm ngược, vậy là đã 37 năm đất nước hoàn toàn giải phóng và cũng có đến …26 năm lũ chúng tôi đã rời xa mái trường PTTH Trần cao Vân. Ngoảnh mặt lại, nửa đời người đã ở phía sau lưng với biết bao kỷ niệm, bao nụ cười và nước mắt cho mỗi thân phận chúng tôi. Kể từ mùa hạ năm một chín trăm tám sáu ấy, đã 26  năm mải miết trôi qua. Thời gian tạo ra khoảng cách, nhưng cảm ơn khoảng cách cho chúng tôi nghĩ ra “tầm nhìn” của ngày hôm nay. Một khoảng cách là cần thiết để rừng đại ngàn không bị những tán mây che phủ, chúng tôi mỗi người như chỉ một thân cây bé nhỏ trong “rừng đại ngàn” trường Trần Cao Vân , khi rời xa mái trường và khi đã ra đi…. thời gian đã cho mỗi chúng tôi  một tầm nhìn mới, cho ngày “Hội ngộ và kết nối” hôm nay. Nay ngày về ôi sao nhớ, sao thương, muốn về để được cùng tri âm với mọi người hay cùng một ai đó nơi đây Trancaovan1986

Chuẩn bị.... "cứu đói"

Như đã hẹn từ trước, lủ chúng tôi chuẩn bị kỹ càng cho cuộc hành trình về thăm mái trường xưa Trần Cao Vân. Chúng tôi đã chuẩn bị xe cho chuyến đi về “Miền trung” ruột thịt, về ngày “Hộ ngộ và kết nối”. Từ ngày dự định “số quân” đăng ký lên đến 11 thành viên, sau hai ba lần :”Đại hội trù bị”, Xuân Thảo, Andi, Văn Khởi…. đi về với xe người quen. 7 h30 Chiếc xe hiệu Sanyong 7 chổ ngồi của Nhật Bình bắt đầu lăn bánh đi đón từng thành viên cho chuyến đi, chỉ còn đón Thầy giáo Công ở Trảng Bom, Đồng Nai là cuối, loằng quằng cũng phải hơn một tiếng “số quân” mới đông đủ mà vẫn chưa rời Sài Gòn được. Tài xế Nhật Bình ngồi trước vô lăng như nổi cáu cho dòng xe cộ Sài Gòn buổi sáng, bởi xe cứ cộ ngược xuôi như cào cào châu chấu, cứ chàn ràn trước mặt. Vậy mà với anh em trong đoàn Nhật Bình có vẻ vui ngoái cổ lại dặn dò :”Các ông ngồi hết trên đây cũng như không (!?), chỉ có Tấn Binh là …..tài xế biết chạy xe chút chút, còn tất cả ăn nhậu là ….”tài lắm” ! Thôi nói vậy chứ anh em cứ ngồi trên xe uống, say rượu thì say chừ đừng…..say xe nhé!”.

Nghĩ chân tại tháp Chàm rêu phong!

Chiếc xe lò mò vượt ra khỏi thành phố Biên Hòa cũng phải mất một thời gian khá lâu, hơn 9 giờ mới đến được nhà thầy giáo Công. Đoạn đường từ nhà thầy giáo Công đến Căn Cứ – Địa phận cuối cùng của Tỉnh Đồng Nai, là “cái đầu” của Miền nam cũng là cái đuôi của Miền Trung, đường rộng, chiếc xe cứ bon bon theo tiếng gọi từ phương trời “Miền Trung xa xôi”,  nhưng hãy còn xa lắm đến 900 cây, như là thách thức, ai đó trong xe đọc câu ca dao có từ xa xưa ấy:

                      “ Thương nhau mấy núi cũng trèo,

                   Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua!”

Vậy là có sá chi, chiếc xe vẫn dập dềnh trong buổi trưa xế, nắng đã rọi thẳng lên đỉnh đầu xe là tới Phan Thiết, , hình như Bùi Thanh Năm phưỡn ra vì mệt , hắn đang ngồi như nằm nhớ lại dòng sông Tam Kỳ mùa này lặng lờ chảy, có khi lại nhớ bài thơ “ Cây Mận vườn nhà em” hắn đã tặng cho một Nàng cùng khóa Trancaovan86 ở Đường Nguyễn Thái Học –Tam Kỳ . Bùi Thanh Năm nhớ quê Tam An, nhớ bài thơ ấy hắn đã tặng cho nàng vậy cũng là hai muoi sáu năm rồi nhỉ, nên hắn trầm tư  như  vậy!.….  Ở cung đường này tài xế Nhật Bình chạy xe có khi trên 90 KM/ giờ . Chao ôi đói quá, Nhật Bình chạy kiếm quán cơm kiểu ấy làm ai cũng phải  cứ sợ, nhỡ bọn Police đường bộ nó “huýt” túm vào thì bỏ của….như chơi !!!

Đói như thời ...Bao cấp!

1 giờ chiếc xe vửa kịp tới Phan Thiết là bắt đầu có một chút không khí của Miền Trung yêu thương. Đây xứ sở của những trái Thanh Long ngọt lịm. Đến vùng đất này, mọi người bảo bác tài xế Nhật Bình chạy xe chầm chậm cho tất cả dõi theo những vườn thanh long chạy dài xa tít, những đóa thanh long nghịch mùa Đông- Xuân nở trắng. Nhớ ngày quả chín, đi qua nơi đây, những ngôi làng như phố chợ, những người buôn bán nhỏ từ các nơi đổ về, hình ảnh những người chồng lái xe Honda chở người vợ đằng sau ngồi giữa hai cần xé đầy ắp những trái thanh long chín mọn, đỏ au, tròng trành ngược xuôi trên những con đường nông thôn bụi đất. Hình ảnh của những người quanh năm tần tảo. Chúng tôi thật ngỡ ngàng với tầm mắt như thêm lạ. Bởi lâu lắm rồi đã đi qua nhiều lần nơi đây, nhưng chưa lần về ghé lại nơi này. Giữa những cánh đồng Thanh Long mênh mông, không biết đâu là bờ là bến. Trên xe ai cũng mường tưởng, trời về đêm, nơi đây lung linh trong đêm tối là những ánh đèn điện đang tỏa hơi ấm để sưởi cho cô nàng đỏng đảnh thanh long. Hàng triệu triệu ánh đèn điện lung linh giữa đất trời mênh mông bất tận của Phan Thiết như một “Pari thứ hai”. chắc như chúng ta lạc vào một cõi huyền hoặc của bóng đêm thật kỳ diệu.

Nửa đường...... "rớt mất" Thầy giáo Công !

 Nhìn những cánh đồng Thanh long hình như ai cũng quên đói, Khi xe đến địa phận Cà Ná gió khủng khiếp, hình như gió ở đây nhiều và mạnh nhất Việt Nam, gió rất vô tư, chẳng lưỡng lự như là ….gió. Hình như Tấn Binh chịu không nổi thốt :” Thôi kiếm đại quán nào ăn đi mấy ông, hết xiết rồi!”. nghe vậy chỉ thêm vài ba trăm mét, Nhật Bình rẽ vào một quán ven đường ăn trưa. Nhìn đồng hồ chiếc kim dài chỉ số sáu, kim ngắn chỉ giữa số một và hai ai cũng đói mà vui.

Đến đây sao mất tiêu..... Nam Anh !?. Khổ thật !

Ăn cơm xong, chúng tôi như khỏe hẳn bắt đầu cuộc hành trình đi tiếp, 3 giờ xe bước vào địa phận tỉnh Ninh Thuận – Phan Rang, gió ở đây như hắt ngược, nhìn qua cánh cửa xe những làng quê nước Việt nói chung và hình ảnh cô đặc của Miền trung hình thành rõ. Đến nơi này, có lẽ chúng tôi cũng chợt nhớ về một thoáng Sài Gòn giờ này chắc là một phiên gió thoảng hay là một cơn mưa bất chợt. Cái khô khốc của Miền trung, mỗi giờ đi thêm, càng hiện rõ, làm mọi người cứ ao ước về một điều không có thật của một giấc mơ…..ôn đới. (Còn tiếp)

Andi – Nam Anh

HỒ trên núi !

Tôi có thể không giàu ,nhưng chỉ cần bạn tôi giàu ! Điều đó có liên quan gì đến “Hồ trên núi” của đề tựa bài này !?. Đó là tôi thấy bạn của mình giàu, đã có vài ba miếng đất ở Đà nẵng, mấy năm nay thị trường bất động sản đóng băng không có đầu ra….. “chết cứng!”. Khi đã đóng băng thì đất trên gần Hồ Phú Ninh hầu như rẻ mạt. Tôi đã giục một người bạn ấy mua vài miếng đất cho tương lai hoặc bây giờ lên trên ấy làm du lịch. Bởi tôi nghĩ, ai đi đến Huế thăm chơi cũng tìm cách tót lên Bạch Mã, hoặc ai lâu lâu về Đà Nẵng cũng nhảy lên Bà Nà, còn Hồ Phú Ninh – Tam Kỳ đang bỏ quên chưa đánh thức !?. Bởi khi tôi chỉ một lần đến và là một người khô khốc trong cảm tưởng, rồi bỗng dưng tôi cũng trở thành lãng mạn khi đứng trên đỉnh núi nhìn mặt Hồ Phú Ninh trông thật đẹp, mênh mông xanh và thật sạch chẳng nơi nào có được….

Một góc nhìn hồ Phú Ninh

Hồ Phú Ninh- Tôi cũng chẳng biết cái tên này xuất phát từ đâu (!?), nhưng khi gọi tên, tôi có cảm tưởng nơi đây với cái tên dễ gọi và dễ nhớ, giản đơn và dễ hiểu, còn có vẻ mộc mạc và trù phú . Tôi đã biết qua sách vở, đây là một Hồ công trình thủy lợi được xây dựng từ năm 1979 với mục đích ban đầu là cung cấp nước tưới tiêu và sinh hoạt cho các huyện thuộc Tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng cũ . Hồ được đầu tư khởi công xây dựng vào năm 1977 và hoàn thành sau gần 10 năm xây dựng đã đáp ứng mơ ước của hàng triệu dân nông thôn của các huyện của tỉnh Quảng Nam. Với công trình “thế kỷ” này, tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng đã huy động hầu hết thanh niên tham gia xây dựng. Trong hồ có khoảng 30 đảo nhỏ với cảnh quan đẹp phát triển du lịch là tiềm năng không nhỏ. Phú Ninh còn là một khu du lịch sinh thái lý tưởng, khí hậu luôn luôn mát mẻ và hệ động thực vật rất đa dạng, trong đó có 14 loại động vật được ghi vào Sách Đỏ cần bảo tồn….
Chỉ biết vậy, còn tôi !?.Tôi đã sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam . Người dân quê tôi quanh năm nghèo khó, việc ruộng đồng từ đời này sang đời khác phải luôn phí thác cho Trời. Ở quê hương tôi đã từng có câu ai ai cũng thuộc lòng: “ Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm…. “. Nhưng từ khi có dòng nước Phú Ninh quanh năm chảy về tưới cho ruộng đồng, quê hương tôi dường như khác hẳn, mọi người bớt nhặc nhòng (nhọc nhằn – BT), bớt cảnh lo nơm nớp “ lạy trời mưa xuống” và ngày nay khấm khá. Rồi đến khi học cấp 3, tôi vào học tại trường Trancaovan – Tam Kỳ, chỉ lo học ,đôi khi một số nhóm bạn rủ nhau đi Hồ Phú Ninh nhưng hẹn mãi, tôi vẫn chưa một lần có dịp. Chỉ có vậy và qua tìm hiểu ở bạn bè, sách vở, tôi đã yêu vùng Hồ này từ lâu. Một tình cảm tôi dành cho Hồ Phú Ninh không cần lý giải, cũng không cần nguyên cớ. Với tôi Hồ Phú Ninh như thứ tình yêu không cần biết cội nguồn và gốc rễ!. Người ta thường nói, khi cắt nghĩa được cái nhẽ thì tình yêu sẽ bay đi… Chắc cái gì khi đã hiểu rõ quá, hiểu đến ngọn ngành thì chả còn gì quyến rũ, hứng thú để tìm và khám phá. Mà không còn hứng thú khám phá thì còn gì để hấp dẫn?. Vậy là tôi thử “một mình khám phá” Hồ trên núi…. Phú Ninh.
Buổi sáng sớm cuối xuân, nổi hứng tôi xách xe máy, tạm quên đi cái ồn ào, náo nhiệt của chốn thành thị, chạy ngược về phía tây thành phố Tam Kỳ – Quảng Nam để lên Hồ Phú Ninh tự mình “khám phá”. Bước chân đi vừa ra khỏi thành phố nhỏ, trong đầu óc tôi hầu như không có một câu chuyện truyền thuyết đượm chất lịch sử hay thi ca về hồ trên núi….. Phú Ninh, mà tôi chỉ từng nghe những câu chuyện “cổ tích” thời nay về những cô gái, những chàng trai năm xưa trong câu hát : “…. Ai đắp đập, ai phá núi cho hồ nước đầy là mặt gương soi…” ( Phó Đức Phương). Vậy là cái đẹp của nơi đây là cái đẹp của thiên nhiên với “sản phẩm” sáng tạo của bàn tay con người, tôi nghĩ vậy. Một mình tôi đi, “bình chân như vại” nhưng chỉ gần 15 phút vượt qua đoạn đường dài không tới 10 cây số từ Thành phố Tam Kỳ, là tôi bắt đầu bước vào chân hồ.
Nhìn lên cao, tất cả đã hiện ra trước mắt tôi như một bức tranh thanh bình, tinh khiết của một sớm mai, khi giọt sương vẫn còn vương vấn trên từng ngọn cỏ. Đường lên mặt hồ thật là thơ mộng với nhiều khúc quanh co, tôi như mê hoặc lòng người với con dốc cứ thoai thoải như chờ người đi lên. Và con đường dẫn lên cứ ẩn hiện qua từng gấp khúc và trong cả màu xanh cây lá phi lao, bạch đàn, thông Caribe tươi tốt. Chừng khoảng vài trăm mét, gió hình như mạnh hơn, đưa mắt nhìn xuống là những cánh đồng lúa xanh mơn mởn trải dài ngút mắt và những cụm làng mạc thôn quê xen lẫn. Dừng chân lại ngang đồi dốc, tôi đã nhìn thấy một vài con kênh chính đang cuồn cuộn mang nước về tưới những đồng ruộng xa xôi đang chờ ngóng. Chỉ mới dưng nghĩ mát, trong tôi lại trào dâng một cảm xúc như không vướng vấn vòng tục lụy khi đứng hóng mát dưới bóng cây nhìn mặt hồ phẳng lặng. Khi tôi đã đến đỉnh núi là điểm tạo lạc của mặt hồ, mặt nước ẩn mình dưới những rặng cây, cành lá.

Và hôm ấy du khách đến vãn cảnh không đông, điều ấy không làm tôi do dự cho một cuộc “khám phá”. Tôi và một vài du khách có lẽ ai cũng đi riêng và ngẫu hứng. Không phải vậy mà chúng tôi không vui, bởi mỗi chúng tôi về đây để thưởng thức cái vắng lặng, cái đẹp như bức tranh thủy mạc hữu tình và đầy quyến rũ của ….. “Hồ trên núi”. Nhìn mặt nước phẳng lặng, đôi khi nhấp nhô tôi đã mê hoặc theo từng cơn gió. Từ lưng chừng núi, tôi nhìn xuống, lòng hồ như một chảo nước khổng lồ với nhiều ốc đảo, được bao bọc bởi những dãy núi, những bờ đê và những cánh rừng xanh tốt. Tôi đã thuê cần câu và chiếc thuyền con cùng một vài du khách câu cá và dạo chơi quanh các ốc đảo. Khi chúng tôi đã lên đầy đủ trên thuyền, nhìn mặt hồ nước trong veo, nhìn thấy rõ những con cá lia thia lội và thấy những mảng xanh trong tầm mắt, một vẻ đẹp nên thơ nhưng cũng thật hùng vĩ giữa màu xanh bạt ngàn của rừng núi. Chiếc thuyền đưa tôi vòng quanh trập trùng đảo, trập trùng cây và mênh mông trời nước. Có khi tài công dừng thuyền vài giờ để chúng tôi bồng bềnh trên sóng nước câu cá và thưởng thức cái đẹp của sản phẩm “bàn tay ta làm ra tất cả”, ôi cảnh vật ở đây quá nên thơ. Rồi khi thuyền chạy qua thung lũng Chấp Trà, giữa mặt hồ yên tĩnh có một mạch nguồn nước khoáng lộ thiêng và ai cũng có thể tắm mình trong nước khoáng thiên nhiên ấm áp. Đến đảo SU chiếc thuyển dừng lại cho những ai  muốn viếng  hay câu cá tại đảo. Đảo SU gợi tôi nhớ một thời nơi đây người Pháp từng có tham vọng đến “bá chủ” trồng cao su để “vơ vét” về chính quốc. Có lẽ cá ở đây dễ câu hơn những nơi khác, tôi đã nhìn thấy một vài người đi chung, trong chốc lát đã câu được vài con cá rô phi, cá mè và cá trắm….rồi có người câu được những con cá bống từ trong những khe đá, khe nước ….
Đã một ngày vui chơi câu cá v.v.v hình như chưa “đã”, tôi quyết định ở lại tại nơi đây qua đêm. Tôi muốn mình trải nghiệm nhiều hơn các cung bậc cảm xúc cũng như sự biến đổi của thời gian, chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt vời của cảnh “non nước” nơi đây lúc mặt trời lặn. Được biết du khách có thể ở lại qua đêm trong những căn phòng ở ngay tại bờ Hồ được làm mái lá rất xinh và thật tiện nghi với giá rẻ mạt 100 ngàn một đêm. Chần chừ gì nữa và tôi đã quyết định. Vậy là tôi đã có một đêm ở trong không gian tĩnh lặng, thơ mộng, trong cái thú dạo chơi quanh bờ hồ của một đêm trăng thanh. Chầm chậm tôi men theo dọc triền núi, một cảm giác hơi lạnh nhưng cảm thấy cuộc sống nhẹ tênh, mặt hồ dưới ánh trăng lung linh đẹp, huyền ảo và có cảm giác như mình đang ở “cõi tiên” để chiêm ngưỡng cái “bí ẩn” của mặt hồ khi màn đêm buông xuống…

Mô hình triển lãm Hồ Phú Ninh.

Còn nữa, sẽ không có gì lý thú bằng, bởi tôi đã được trải nghiệm hai cảm giác đối lập trong một cuộc phiêu lưu, khi khám phá mặt hồ, cảnh hồ trong của một sớm bình minh và một hoàng hôn dần dần tắt hay một ngày nắng đẹp và một đêm hoang sơ tĩnh mịch. Tôi đã nhìn thấy xa xa một vài người trên chiếc thuyền nhỏ buông câu giữa lòng hồ, hình như họ tha hồ thả hồn theo mây gió hoặc lim dim ngủ cho đến khi cá cắn câu….
Và cái đêm hôm ấy tôi đã nghe được tiếng rừng gió hú , như “….nghe tiếng rừng, nghe tiếng suối xốn xang mái chèo nhịp đời sinh sôi..” thay cho tiếng cuốc, tiếng mìn phá đá, tiếng hò reo cho quên đi mệt nhọc của những người “Công nhân Phú Ninh” nơi đây năm xưa, như lời hát sẽ hát mãi ngàn năm…
Hôm nay ngồi viết về Hồ Phú Ninh, với tôi là một câu chuyện thật dài với bao vẻ đẹp hữu tình, mênh mang và còn nhiều điều muốn nói. Như những gì tôi đã đến, tìm hiểu và chứng kiến như những gốc cây to bị đốn chặt, đang thoi thóp từng giọt nhựa sống. Đó là một điều trong nhiều điều tôi thấy, có vẻ như, đôi khi và như ở đâu đó con người lại không phải với Hồ Phú Ninh mộng mơ vậy. Bởi cái đẹp ở nơi đây có nhiều nhẽ để mà chiêm ngưỡng, vẻ đẹp của thiên nhiên kia chính là nét kiêu hãnh của những con người Quảng Nam đã khuất phục được thiên nhiên. Và tôi nghĩ Phú Ninh nếu đầu tư hơn nữa sẽ là điểm dừng chân không thể bỏ qua của du khách khi đặt chân đến Quảng nam.

Phạm Chương

TRI ÂM ! Không là đó đây ! ( Kỳ 3)

Đến Thác nước "Thượng nguồn" - Phước Long, không có Bát TRƯ, Tấn Binh buồn bơ vơ!

Cùng bạn đọc !
Tôi đã đến Phước Long, trong một buổi chiều vừa tắt nắng, vừa về đến nhà người bạn BS Huy, là tôi đã thấy Tấn Binh ở đó như đã hẹn. Mấy ngày nay, hắn khọt khẹt cảm lạnh không phải do ngọn gió lạ của núi rừng Phước Long – Bình Phước. Nghe mấy ngày liền, chỉ cảm sơ sơ nhưng vì do “phác đồ điều trị” của  BS Huy là rượu bia mới hết, còn BS An – Phu nhân của BS Huy thì lại cho….. uống thuốc Panadol giảm bệnh , nên “bệnh tình” vẫn cứ kéo dài (!?). Phụ nữ là Bác sĩ khi làm vợ của Bác Sĩ thường là vậy, chăm thuốc cho con cái trong nhà nhiều khi còn “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, huống chi là …Tấn Binh (!?)
Các bạn thân mến ! Khi về Phước Long, nhiều lần tôi café hay cùng nhâm nhi vài chai bia với Tấn Binh , BS Huy và đi chơi vài chỗ như “cưỡi ngựa xem hoa”, song tôi đã viết cho riêng mình được vài ngàn từ về Thị trấn nhỏ như nằm trong lòng chảo Phước Long. Đó là tôi muốn viết về chuyến đi lên Blog của riêng tôi không có gì khác hơn! Tôi đã viết cho riêng mình, như tôi từng đã viết chỉ cho riêng tôi đọc cũng mười năm nay. Đó là thói quen vốn có! Còn riêng phóng sự ngắn “TRI ÂM ! Không là đó đây!” được ra hai số trên Trancaovan1986. Tôi đã nghe một số lời “xầm xì”, hoặc tôi đã nghe trực tiếp có người gọi điện thoại …..này nọ !!!???
Các bạn ạ ! Tôi đã viết cho riêng tôi là trong ngẫu hứng nhưng cảm xúc không kém phần ma mị kinh khủng với riêng tôi (Trên Blog của tôi). Từ xưa kia đã có trong Blog của tôi những chuyến đi đến giữa rừng xanh núi đỏ, giữa những đêm đại ngàn huyền bí, những điều gì đó như ở vùng xuôi sẽ khó tưởng tượng được thiên nhiên và cuộc sống của những nơi đây. Đấy cũng là giấc mơ của chính cuộc đời tôi. Kẻ luôn luôn cô độc trong những đêm lữ thứ….
Nhiều khi đọc lại những bài viết xưa kia của tôi trên Blog mình, tôi đã nhìn thấy lại được mảnh vỡ của ký ức “độ ấy” , “ngày xưa!”, “thuở ấy”…. có khi thật đẹp, cũng có khi xù xì ghê gớm! Mọi cái cũng là may, bởi tôi đã không vô tình từng bước chân của mình trong cõi tạm khi trái tim dù có nứt nẻ hay nức nở cho một điều gì đó! Còn với Trancaovan1986 !?. Tôi đã viết một vài bài “tham vui” trên ấy, cái chính là tôi đã yêu và quá thân từng khuôn mặt, từng thành viên Trancaovan1986 trong cuộc đời hôm nay hay có người dù chưa gặp mặt, nhưng qua văn chương Trancaovan1986 tôi cảm thấy thật thân thân! Thật là Trancaovan1986 là sức mạnh của sự kết nối vô biên!. Vui là chính, chứ tôi không vì một tinh thần Đông-Ki-Sốt nghĩa hiệp mà tôi viết những gì cuộc đời này tận thương,tận hưởng, tận vui hay tận sẻ chia….. Hẳn nhiên chẳng liên lụy đến một ai (!?). Mong cùng bạn đọc hiểu giùm tôi!
Sài Gòn chênh chao nhớ !
Đã ba giờ chiều, Tôi, BS Huy và Tấn Binh vẫn đang cùng ngồi nhâm nhi nói chuyện. Chiếc xe của Hãng Thành Công đến giục, tôi và Tấn Binh lên xe, chào tạm biệt BS Huy – Hẹn ngày gặp lại!. Phu nhân BS Huy cũng không quên gởi cho chúng tôi những trái sầu riêng chín mọng thơm lừng làm quà vùng xa. Nếu đoạn đường từ Ban Mê về Phước Long là ghồ ghề, lởm chởm thì đọan đường từ Phước Long xuống Sài Gòn là những “cung đường tơ lụa”. Mặt đường láng cóng, rộng như gấp đôi quốc lộ 1 A. Xe cứ bon bon chạy, chẳng một người nào say xe. Xe chúng tôi vừa đến thành phố mới Bình Dương, nhìn từ cửa xe thấy một cụm mây xa xa cứ bồng bềnh, cứ như trêu ngươi. Nhưng sáu giờ tối, chúng tôi đã đến Ngã tư Bình Phước là trời mưa thật!. Cửa ngõ phía đông của Thành phố hiện ra trước mặt. Một cơn mưa nhỏ ray rắc làm tôi bỗng nhớ về Sài Gòn một thời gần đây tôi đã sống, về những cơn mưa không nơi nào có được. Trời bắt đầu về đêm và tôi có nghe như bắt đầu những tiếng rao không hiểu nghĩa, chỉ biết qua cung nhạc là mới hiểu họ bắt đầu bán cái gì trong đêm nay của những người buôn bán vặt. Một đoạn đường dài từ Miền Trung lên mạn ngược tôi đã thấy cô đơn, nhưng về Sài Gòn tôi cảm thấy mình không có gì là lạc lõng. Sài Gòn về đêm sao bỗng nhớ chênh chao!

Hùng "nhe" đang "chất vấn" thằng em Quân "con" cùng trường Trancaovan vì sao xem ....cọp!

Tôi và Tấn Binh đến nhà hàng Vườn Phố như đã hẹn tiếp đón Hùng “nhe”. Khi chúng tôi đến mọi người như đông đủ : Nam Anh, Nhật Bình, Văn Khởi, Quân “con” và khách đặt biệt ….Hùng “nhe”. Hùng “nhe” – tác giả của “Hồn quê” trên Trancaovan1986 rất thấm đậm tình bạn bè, tình quê hương xừ sở…. Tôi chỉ biết vậy, xin lỗi tôi đã gọi Hùng theo cách nói của những “Bà má Sài Gòn” , của cô Tư , dì Bảy ở Sài Gòn đó là trăm năm vẫn gọi thằng Tí, thằng Tèo, dù có lớn bao nhiêu hay là “ông to bà lớn” ,vẫn là cái tên  từ lúc nhỏ thật dễ mến, dễ thương chi lạ dzậy !. “Nhe”!? Một từ của Sài Gòn chính gốc! Nếu Miền Trung có “Ba lia” , thì Sài Gòn có “Ba nhe!” mới đúng , sao lại Hùng “nhe”(?) giao nhập từ lúc nào thế nhỉ!?. Tôi bâng khuâng suy nghĩ, chắc bởi cái tội của Hùng lớn nhất là nói nhiều, lại quá ….có duyên! Chẳng hạn Hùng nói lúc cao hứng có men :” Đừng định nghĩa TK !?” cộc lốc , không nghĩ vậy mà thịnh nộ, bởi Hùng có cái tâm trong từng lời nói khi “đong đo cân đếm”.
Đến Vườn Phố tôi lại chợt nghĩ Sài Gòn !? Sài Gòn vẫn là Sài Gòn!. Tôi biết Sài Gòn xưa kia người ta gọi là “Hòn ngọc Viễn đông”. Đó là những năm trước 1975, nhưng sau này “bị” Bangkok của Thái Lan cướp mất. Nhưng có lẽ cái rất riêng của Sài Gòn thì không ai cướp được. Như trong thời buổi hiện nay, khó khăn trong cơn bão giá, Sài Gòn vẫn như một cô tiểu thư đài các : tiêu tiền và đỏng đảnh nhưng thật dễ thương không ít. Người Sài Gòn luôn thờ ơ với chính trị, nhưng năng động và phóng khoáng, không “màu mè như ba lá hẹ!”. Vào trong quán là nghe nhiều thứ âm thanh hỗn độn của Sài Gòn chính hiệu, ta lại thấy không nơi nào rõ nhất về một Sài Gòn hiện đại văn minh và những âm thanh chửi thề, về sự ồn ào và không gian im ắng trong những biệt thự hạng sang. Một thứ “văn minh” như “ sống như chưa bao giờ được sống” cứ tồn tại mấy trăm năm, ăn nhậu và tiêu tiền không biết ngày mai.
Cũng vui là chính, chúng tôi ngồi bên nhau nói thật nhiều chuyện, nhưng “Nóng” nhất cũng là Blog Trancaovan1986. Nói về đề tài này, tôi có nói với các bạn ở nơi đây rằng :”Mới đêm giao thừa Xuân Nhâm Thìn vừa qua, Blog Trancaovan1986 mới “nổ” ra chưa tròn một tháng, đêm ấy có một con số lượt xem là…. 2012 ( Và tôi có gọi điện thoại cho BS Huy chúc Tết và  chúc mừng Blog Trancaovan1986) – Một con số rất đẹp của năm, nhưng đến nay đã hơn 51.000 lượt xem, hơn nữa vị trí xếp hạng mới nhất về số người đọc của wordpress.com: Trancaovan1986 đứng vị trí 62, đứng trong Top xếp hạng 100 của WordPress. com thật là vinh hạnh!”. Ai có nghĩ một ngày gần đây Trancaovan1986 sẽ sánh cùng Blog Ba Sam, Quê choa !?. Không biết nhưng Quân “con” người đàn em khóa sau của Trancaovan1986, một “khách mời” trong đêm nay kể về chuyện thường ngày vào Blog Trancaovan1986 và vanh vách kể vô số bài trên Blog Trancaovan1986. Vậy là Hùng “nhe” trêu thằng em Quân “con” chỉ “chuyên môn” coi …”cọp” !! . Vậy mà Quân “con” không “quê” uống bia dữ tợn . Với Hùng “nhe”  chỉ  tại những “người ngoài”  như Quân “con” mới  làm con số lượt xem Trancaovan1986  tăng vọt, tội này phải “xử phạt” …ba chai!. Hùng “nhe” làm chúng tôi đã cười ngã nghiêng ngã ngửa suýt làm đổ bàn ăn.
Đã đến 11 giờ chúng tôi rời khỏi quán, người nào hình như đã sủng bia, mùi men của mỗi chúng tôi bắt đầu đi hưởng mùi khói xe của những “cậu ấm cô chiêu” bắt đầu chơi đêm, tất cả quyện với mùi không khí mát của cơn mưa vừa chập tối, tôi nghĩ mùi này chỉ có Sài Gòn mới có. Chúng tôi tạm biệt mỗi người mỗi ngả. Sài gòn giờ này, những người dân lao động như chúng tôi về ngủ cho ngày mai bắt đầu một ngày mới. Nhưng còn lũ dân chơi hay dân Cave mới bắt đầu cho giờ đi chơi thâu đêm đến sáng ở những quán nhậu, những Discotheques thuộc Top như : Catwalk, Volcano , Palace, Baroco, Liquid (Phương Đông) hay Echo (888 cũ) v.v.v, những hình ảnh ấy tạo ra một “mùi sài Gòn” rất đặt trưng. Sài Gòn không bao giờ có khái niệm ngủ.
Sáng sớm, tôi và Văn Khởi đi ăn phở, Phở Sài Gòn thật là ngon, tôi có nói với Văn Khởi : “Lâu lắm rồi tau mới ăn được bát phở Sài Gòn thơm mùi ngò gai đó mày ơi! Ở Sài Gòn phở ngon hơn cơm gà mày nhỉ!?”. Xong xuôi, Văn Khởi đưa tôi ra trạm xe Bus ở xa lộ Đại Hàn đón xe. Tình cờ tôi gặp một cô gái không xinh, nhưng qua cách ăn vận tôi đoán chắc là dân sài Gòn thứ thiệt đang chờ người yêu đến đón bởi tôi đã nghe lóm câu chuyện của người ta. Thật là con gái sài Gòn giọng ngọt hơn mía lùi trong lửa rơm. Khi chàng trai đến trễ, Nàng không “ưỡn ẹo mè nheo” :” Anh để em chờ nãy giờ đó coi có được không? Ghét dễ sợ!” “ Xin lỗi em tối qua anh uống nhiều…. “bếch” quá! Hổng được giận nha! Em làm chi dzữ dzậy, thôi đi ăn sáng cùng anh” , “Hổng chịu đâu!”- Giọng Nàng trong trẻo trả lời khi dỗi! Rồi Nàng leo lên yên xe chàng đi vút . Con gái Sài Gòn là vậy rất thực tế mà lãng mạn cũng chẳng kém ai và chẳng giận dai vùng vằng vô cớ. Cũng là may, tôi đã sống giữa Sài Gòn 20 năm rồi, chứ không người dân xứ khác nghe câu chuyện này có khi “chướng tai gai mắt” ,không thì cũng ngứa cái lỗ tai. Ôi Sài Gòn chênh chao nhớ khi một lần trở lại .
Andi Nguyễn Ánh Nhật
(Tiếp) Khi bài này tôi đã ngần ngại Post tiếp lên, nhưng chiều nay, BS Huy, Nam Anh v.v.v gọi tôi đến chơi khu ….”Vườn Phố” cũ. Bài Sài Gòn đang còn đang dang dở, nay người Tam Kỳ ở Sài Gòn gọi và tôi đã đến. Đến nơi, ngoài những người tôi đã “nhẵn mặt” như Tấn Binh, Nam Anh, BS Huy, Xuân Thảo, Bùi Thanh Năm, lần nữa thêm Hùng “nhe” ( Rảnh quá nha! Hee!), nhưng bất ngờ nhất tôi được gặp Thiện Quang và Hoài Nam. Bản chất “kiểu Sài Gòn” với “dân Miền Trung” là vậy, dẫu có xa nhưng vẫn không ngần ngại “gọi đâu có đó”. Thiện Quang trông như một mệnh phụ phu nhân của đất Sài thành của những năm qua, chắc gởi “Chồng cho con” bắt Taxi đến, Thiện Quang – một dân Sài thành chính cống (!?) uống bia bằng….ống hút mà vẫn gọi cô tiếp viên : “Cho một Heineken nhé!”, Xuân Thảo vượt hơn 145 Km đến từ lúc xế. Hoài Nam bạn của tôi, ngồi cùng bàn hồi năm lớp 10 Tiểu La ( lớp 11, 12 học Trancaovan khóa 1986 )từ Quận Tân Phú chạy về. Vậy là chừng ấy người mà cảm thấy thật vui, vui không thể tưởng! Lần nữa tôi muốn nói rằng Trancaovan1986 là sức mạnh của sự kết nối vô biên! Thân
Andi Nguyễn Ánh Nhật

TRI ÂM ! Không là đó đây ! (Kỳ 2)

Đường lên dốc đá nhìn từ cánh cửa xe !

(Tiếp)……..Như đã chiều, chiếc xe đưa tôi đến bùng binh Đinh Tiên Hoàng – Thị xã Kon Tum, bỗng dưng tôi chợt nhớ điểm này giao nhau của đoạn đường Hữu Dũng – bạn tôi đã có lần theo dọc Trường Sơn từ Đà nẵng với con “ngựa sắt” thăm “Chiến trường xưa Phước Long” trong một ngày gần đây
Tôi viết phóng sự ngắn này, nếu không nhắc đến chuyện “riêng tư” ông bạn thân tôi – Hữu Dũng là một điều thiếu sót! Hữu Dũng có những năm tháng lăn lộn và va đập ở đất Sài thành cũng có vài …”thương tích” (!?). Không biết tôi nói vậy có đúng không, hay có khi Hữu Dũng cũng không hài lòng, nhưng là bạn thân cảm nhận gì tôi nói nấy! Rồi chính mạch sống hôm nay như dòng nước ấm lại làm lành những “vết thương” của Hữu Dũng. Và nay Dũng hình như là một hòn sỏi láng mịn . Khi tôi biết Hữu Dũng trở lên thăm “Chiến trường xưa Phước Long” bằng con “ngựa sắt”, khi nghe câu chuyện trên không biết ai nghĩ gì, nhưng với riêng tôi Hữu Dũng là con người đầy dũng khí và can trường như tên gọi! Hữu Dũng đi, tôi biết Hữu Dũng cảm thấy lý thú với chuyến đi trong ánh mắt lạc quan đối với cuộc đời đầy biến động? Chắc nhờ vậy tôi đã nhìn thấy ở  Hữu Dũng  chính những chông gai mới tạo nên hôm nay một Hữu Dũng với hình hài phong thái đẹp, dẫu là hình hài được tạo bởi chính những “vết thương” và sự đớn đau cuộc đời từng phải trải? Có thể tôi cũng như Hữu Dũng cuộc sống là một điều không bao giờ là dễ dàng, nhưng những chuyến đi phiêu bạc như thế cũng là đã vượt qua được gian khổ, vượt qua những cuộc thử thách, vượt qua một cuộc chơi, vượt qua được những nỗi đau … tự làm hoàn thiện chân dung mình với tất cả là không mục đích nào khác ngoài chữ tâm đã khắc.
Xe vừa bước vào thành phố nhỏ Kontum, nhưng tôi đã thấy được sức sống và sự hồi sinh của mảnh đất “Vùng 2 chiến thuật”. Mới ngày nào đây tôi đã nghe nhiều người kể ở đây xưa kia không chỉ là vùng đất chết “ban ngày là của Quốc gia, ban đêm là của “con ma” Cộng sản” mà còn có người gọi là “Rừng thiêng nước độc”. Nơi đây trước khi con người ở mọi miền di cư đến để phá là rừng núi âm u, nghe nói nạn đại dịch sốt sét triền miên không tha từ năm này sang năm khác. Nghe kể những năm ấy, thành phố nhỏ này mỗi ngày có vài ba người chết chỉ một con bệnh “Tác oai, tác quái!” – Sốt rét! Mỗi khi nghe chuyện, trong tôi như có luồng điện chạy từ đỉnh đầu xuống đến tận chân tê buốt, cái xương sống nghe như lành lạnh.
Xe chúng tôi vừa rời khỏi thành phố là những rừng cao su bạt ngàn, chúng tôi len lỏi giữa cánh rừng “Vàng trắng” với những lá sum sê. Cũng phải gọi là “Vàng trắng” chứ không còn là gì khác hơn!? Thử hỏi có biết bao sản phẩm phục vụ cho con người để kể là xuất phát từ cao su thiên nhiên (!?), từ cái lớn cho đến cái bé, từ đồ chơi của trẻ em đến “đồ chơi” người lớn cũng là từ dòng nhựa trắng của cây cao su này đó sao!?
Tôi đến Buôn Mê trong chiều muộn, những cơn gió se se ùa qua ô cửa xe. Cái gió thật là dễ chịu của miền cao nguyên. Cô bé xinh đẹp ngồi bên tôi ngủ vùi lúc nào chẳng hay, rồi cô ta chợt thức giấc khi phiên gió ùa reo, cô ngơ ngác cựa mình rất khẽ , dải khăn choàng cổ màu xanh của lá  khẽ bay bay theo gió. Nhìn cảnh quan nơi đây, tôi có cảm tưởng Tây Nguyên như một cô gái đẹp bên tôi trông thật hoang sơ và thánh thiện.
Vừa đặt chân xuống thành phố Buôn Mê, tôi bị hai người bạn thân “bắt cóc” đến quán nhậu “Tây Nguyên” nằm trong lòng thành phố. Mới đặt chân đến một vùng đất mới, tôi có cảm tưởng rằng, ban đêm nhịp sống thường nhật của con người ở lắng xuống như thành phố Tam Kỳ vậy, nhưng tôi cảm nhận được linh hồn của mảnh đất này dường như  đã sống dậy và luôn luôn lan tỏa. Có lẽ người Buôn Ma Thuột không thích đi ra đường vào buổi tối, và tôi cũng thấy hàng ăn, quán nhậu cũng ít hơn Tam Kỳ nhiều.
Sáng sớm, trời chuyển hẳn sang  màu sáng, trông mát lạnh, khí hậu như “Thanh lọc cơ thể” những chất men của tối hôm qua . Mới hôm qua tôi còn ở Quảng Nam trời buổi sáng cảm thấy hanh hanh vậy mà qua đêm đầu tiên ở Buôn Mê say khướt vậy mà cái khí hậu này làm tôi như khỏe hẳn. Tôi ngồi nhâm nhi một ly cà phê Ban Mê thật đậm sau bữa ăn sáng và phì phèo một điếu thuốc trên môi. Nếu ví von rằng tôi đã thích ly cà phê Ban Mê là một thứ… tình yêu thì có vẻ nghe tôi đã dùng từ…… “quá sang” và cũng hơi phù phiếm, nhưng tôi cũng phải nói rằng gần là như thế. Bởi chỉ với ly café nơi đây được ngồi nghe trong tiếng nhạc Trịnh Công Sơn nhè nhẹ, dõi cặp mắt xa xăm không định, rồi có lẽ ai cũng sẽ lưu luyến trước sự quyến rũ của cà phê nơi thành phố cao nguyên này đó. Một tay “ghiền” cà phê tại sao bao giờ cũng café Buôn Mê mà không phải loại Café nơi khác. Tôi nghĩ vậy và thấy Café thật ngon dù chỉ là có một mình.

Nữa chặng đường là dừng lại "Tiếp nước" và "Lấy nước" trong người ra !

Tôi hớp ngụm café cho ấm bụng rồi bách bộ tìm một quán Net viết gì mình muốn viết. Tôi tự nghĩ thầm trưa nay về “Mặt trận Phước Long” đường hãy còn xa xôi lắm!. Hạt sương mai vẫn còn long lanh trên ngọn cỏ vệ đường. Tôi có cảm giác lành lạnh và tôi đã ho, chợt nghe như ở tận cổ dâng lên nỗi cô đơn trên con đường xa xôi còn lại, ước gì chuyến đi này tôi cùng em đi nhỉ. Lấy hoài cảm về một tình yêu, tôi “định vị” cho hành trình đi tiếp. Cứ nghĩ vậy, tôi mới cảm thấy mình mạnh mẽ đầy can trường và ấm áp.
11 giờ 30 xe vừa chạy ra khỏi thành phố Ban Mê, hướng về Dak Min cảnh núi non lại bắt đầu hiện ra trong tầm mắt, tôi chợt nghĩ Nhà thơ Tố Hữu viết “Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi!” dành riêng cho nơi này mới phải và mới đúng với cái đẹp trong hỗn mang, mông muội của núi rừng này. Quang cảnh nhà cửa hai bên đường của người dân trông thật khá khang trang. Đó là thành quả của những con người từ mọi miền đất nước đến đây với đôi cánh luôn mơ ước chinh phục miền đất mới và khám phá. Con người ở đây là hiện thân nỗi khát khao mạo hiểm, can đảm đi tìm sự sống và không thích quẩn quanh cùng quá khứ ở chốn sinh ra vì đã bao đời nghèo khó. Tôi nghĩ, hôm nay khi đã thật sự hồi sinh, họ có thể viết về chính mình, về cuộc đời, về những mãn nguyện, tất nhiên sẽ là câu chuyện cổ tích được viết “ ở thì hiện tại”, sẽ không nhạt nhẽo và phẳng lặng như mặt hồ…… Phú Ninh (!?). Họ đã sống vì sự sống, vì ai, vì cái gì, vì lý tưởng nào người ta hướng tới? Vì điều khởi nguồn nào cho người ta biết phải hy sinh và gian khổ trong những ngày tháng đầu khốn khó?! Tôi nghĩ họ không có chiếc đũa Thần nào cả, cùng lắm là chiếc La bàn đưa họ hướng tới và định vị cho tương lai.

Sáng sớm Cafe tại Phước Long với Tấn Binh và BS Huy

Xe cứ đi, tôi cứ miên man suy nghĩ nhiều, điều chẳng biết là đến nơi nào đây!?. Tôi giật mình bởi tiếng chuông điện thoại của BS Huy gọi :” Ông đến đâu rồi mà sao lâu quá vậy!?,chiều nay tôi biết Tam Kỳ nhậu ở Đường 24-3, Sài Gòn nhậu ở “Quân khu 7” mà tôi phải chờ đón ông…….chưa nhậu !”. “Huy à, đường xấu lắm Huy ơi, chắc trễ hơn dự định” – Tôi trả lời
Chập choạng tối, xe mới đến Ngã ba Bù Na, tôi vừa bước xuống xe là thấy BS Huy đứng đó tự bao giờ  đợi chờ đón tôi như chờ một người tình là một cô nàng đỏng đảnh. Làng xóm đã thật sự về đêm ,cơn mưa đầu mùa rơi nghe tí tách, nhìn BS Huy tôi thật sự cảm động, ôi sao tôi thương Huy quá Huy ơi …..(Còn tiếp)

Andi Nguyễn Ánh Nhật