Báo mới đê.

Đôi chim chích chòe trên hàng cây cao xanh rì nhà ông Bá, ông ngoại Ngọc Thạch ngạc nhiên dò hỏi nhau lý do tại sao hôm nay lại có tới sáu con chích chòe đang xúm nhau ba hoa bên bộ ngựa trước hiên,lại thêm một rổ mận đầy hụ ở giữa.Đôi chim nghiêng ngó lạ lẫm rồi…lặng lẽ chui vào tổ. Kệ chuyện người ta,chắc người ta chuẩn bị làm một cái gì rất to rất tát.Mà ở cái tuổi 15 ấy chuyện gì mà chẳng to tát.

Vào học 10A chừng hơn tháng,chẳng biết khởi đầu từ ý tưởng của ai,và tại sao cái nhóm lục tặc kia được tụ hội, nhưng một buổi chiều nọ,sáu tên gồm Ngọc Thạch,Thiện Quang, Đức Huy, Diệu Hương,Văn Chương và mình,Quốc Huy, kéo về nhà ông ngoại của Ngọc Thạch bên chùa Ngọc Kỳ Tịnh Xá để bàn việc ra mắt tờ tập san của nhóm.Quá dữ,quá dữ… Thực ra,vằn tai, í lộn,văn tài của 6 vị đâu có thua kém gì nhóm Tự Lực Văn đoàn đâu,chỉ ít hơn họ một người thôi. Chả sợ,bổ sung sau…

Hầy,đầu tiên là phải đặt tên cho tờ báo.Bao nhiêu cái tên được đưa ra.Toàn những tên nghe rừng rực khí thế.Nào là Xông Pha,nào là Tiến Lên,nào là Trường Sơn rồi đủ thứ,cái nào cũng hay cả.Rổ mận đã gần cạn mà cái tên chưa xong, cuối cùng,chủ nhà Ngọc Thạch,bằng một hành động dứt khoát rất cần thiết,đặt ngay một rổ ổi vào giữa bộ ngựa và rồi: “Euréka,tìm thấy rồi,Sóng Biển,những đợt sóng khi lô nhô khi cuồn cuộn sẽ là mối dây kết nối tuổi thơ chúng ta. Sóng Biển,đúng chỉ có thể là Sóng Biển chứ không thể là gì khác”.Vậy là tờ Sóng Biển,tập san duy nhất ở lịch sử báo chí Việt nam đã được ra đời .

Rồi tiếp tục phân công nhau.Đức Huy phụ trách khâu vẽ minh họa,mình thì biên tập,còn tất cả 6 tên đều là sáng tác viên.Chủ nhiệm kiêm cấp dưỡng ổi xoài mận…những thứ tuy không trực tiếp tạo nên tác phẩm nhưng dứt khoát phải là thứ để thăng hoa cảm xúc,tất nhiên là chủ nhà Ngọc Thạch.

Xong,đến giai đoạn viết.Tổng biên tập tha hồ ngồi đợi, réo,hù dọa,thậm chí đòi cắt lương giảm biên chế rồi cuối cùng cũng gom đủ bài.Xem xét góp ý xong,chuyển hết cho chủ nhiệm Ngọc Thạch,tổng biên tập về nhà mần chổi đót, thỉnh thoảng hỏi í ới xem tiến độ tới đâu.Lâu quá nản,và bận rộn công việc,tuyên bố nghỉ chơi.Bên kia Thiện Quang, Ngọc Thạch,Diệu Hương,Đức Huy hì hục vẽ vẽ,chép chép.Phan Văn Chương như chim xanh chạy qua chạy lại thông báo cho mình tiến độ in tay.Thiệt hồi đó biết mua lại nhà in Ngày Nay của Tự Lực Văn Đoàn có phải đỡ mất công không.Mãi rồi thấy Văn Chương chạy về đưa cho mình một tập giấy bìa xanh, có dòng chữ Sóng Biển viết hoa màu trắng,bên trong giấy kẻ ngang toàn chữ nắn nót của Thiện Quang,Ngọc Thạch ,Diệu Hương…và tranh vẽ của Đức Huy.Hehe.Tờ báo duy nhất và độc nhất của thời học trò tụi mình đã ra đời và hoàn thành sứ mạng lịch sử vẻ vang như thế đấy.

Hết.

Advertisements

Hắc công tử

Tôi với hắn không thù oán nhau !, nhưng nói về trancaovan1986 mà chưa kể chuyện hắn thấy rắng không đủ mặt 108 vị lương sơn bạc, cho dù có chửi thì tôi nghe. Người đang được đề cử người xài hao vợ nhất.

Mọi người thường gọi hắn là Hùng đen, cái tên có từ hồi đi học, để phân biệt với Hùng cao cùng lớp, rồi trở thành thương hiệu cá nhân đến tận bây giờ. Lúc nhỏ ham chơi, hay bị bạn bè xúi dại, học lớp 10A hắn mê nghe chuyện kiếm hiệp của Hữu Dũng và Nhật Bình kể, 3 thằng rúc đầu dưới bàn kể chuyện cho hắn nghe trong giờ học, phải tìm thuốc cho 2 thằng này hút. Hồi đó nhóm này đã trốn Thầy ra góc trường tụm đầu hút với nhau rồi.

Hùng học trung bình những năm cấp 3, nhưng bỗng nhiên thông minh ra, học kỳ 2 năm 12 hắn vọt lên hàng top ten của lớp 12/1, ai cũng bất ngờ, có lẽ do cái bạt tai của Thầy Nhị lúc đó, làm hắn sực tỉnh lại, đầu óc sáng suốt ra nói một hiểu mười, không thua kém ai. Chuyện này hắn phải cám ơn Thầy Nhị mới đúng, nhưng mỗi lần nhắc lại hắn còn hậm hực vì bị đánh oan!

Hùng mê đỏ đen, nghe đâu hồi đi học đại học ở BKĐN, hắn kiếm tiền khá nhờ đánh bài thuê, đủ trang trải học phí và sống sót qua 4 năm đèn sách bởi lúc đó nhà hắn nghèo lắm, thời đó nhà ai cũng vậy. Sau này đi làm có tiền ăn chơi bạt mạng, hắn càng máu hơn nữa, rồi chuyển sang cá độ bóng đá. Nghe hắn tranh cãi về thuyết cá độ nào là trí tuệ hơn cả đầu tư chứng khoán, phải áp dụng toán học, xác xuất thống kê nghe mà chịu thua luôn. Rồi cũng thất bại ê chề, nhà cửa, vợ con cũng ra đi…

Tôi phục Hùng ở chỗ, sẵn sàng đứng lên làm lại tất cả không hề quị ngã, nghe tin Hùng quyết từ bỏ tất cả ở Sài gòn, miền đất hứa đã gắn bó gần 20 năm nay, trở lại quê hương Tam kỳ để làm lại cuộc đời, ai cũng mừng cho Hùng. Hôm đám cưới Hùng ở Tam kỳ, trancaovan1986 có mặt gần hết, đủ thấy hắn cũng có sức hút kỳ lạ!!! Bây giờ Hùng đang làm đại diện cho 1 công ty xây dựng ở Sài Gòn tại Quảng nam, trực tiếp thi công xây dựng những cây cầu cho quê hương thân yêu.

Với bạn bè và xã hội, Hùng luôn là người sẵn sàng tham chiến các cuộc gặp gỡ, hội hè… chưa bao giờ thấy Hùng từ chối các sự kiện nào của bạn bè. Có người trách, cũng có người khen, nhưng với tụi tôi Hùng là thằng bạn tốt, đôi lúc túng quá làm liều thôi !, sống cá tính, dám làm dám chịu, gặp bạn chiến hữu thì quên cả đất trời, sẵn sàng vác tù và hàng tổng miễn sao có người vui là được. Từ lúc hắn trở lại Tam kỳ, các đợt sóng bắt đầu xuất hiện, đánh thức những cuộc gặp gỡ thường xuyên với các nhóm bạn

trancaovan1986, lâu nay tưởng lãng quên vì những lo toan bộn bề của cuộc sống.

Hùng nói, số tui nó đen như tên gọi của mình vậy nhưng tôi thì thấy rằng Hùng đã tạo được dấu ấn riêng cho mình rồi đấy.Tôi tin Hùng sẽ thành công ở quê hương mình. Điều quan trọng không phải là hoàn cảnh của ta lúc bắt đầu, mà là những quyết định ta làm để đi tới chổ mà ta định tới.

Chúc Hắc công tử sống lại trăm năm !!!

Namanh 31/01/2012

Tuổi thơ tím ngát

Hehe.Tính rút lui để ôn thi nhưng thấy blog xôm tụ quá,pageview lên vù vù, sướng tê bèn post luôn tản văn này.

Gã,như thường lệ,khi có chuyện vui buồn hay bực bội,cũng lặng lẽ đến quán café Mai Ca.Quán café không ồn ào nhạc nhẽo,không đèn màu,cũng không váy ngắn chân dài. Vẫn một góc ngồi cố hữu,đa phần là ngồi một mình,gói thuốc Young Star hoặc Esse. Chiếc xe 81 gã chạy mười mấy năm rồi, dường như cả thị xã vùng cao bé nhỏ này đều quen thuộc, luôn có cái nón bảo hiểm treo ngược đựng đầy nước mỗi khi trời mưa. Vợ gã hay cằn nhằn sao anh không úp cái nón xuống đỡ ướt. Mặc,gã vẫn thế,theo một quán tính và bỏ ngoài tai những gì gã không cho là quan trọng.

Người ta đồn đoán (cái thị xã nhỏ hơn cái bàn tay này việc gì mà không rơi vào tầm đồn đoán) rằng gã trồng cây si cô chủ quán.Cô chủ hơi quá lứa ngoài ba mươi vẫn còn mướt mát.Gã cũng chẳng nói năng gì.Si là thứ cây dễ mọc, nhưng gã không ưa những thứ gì lòng thòng,mà si lại rất sẵn cái thứ lòng thòng ấy.Đơn giản là gã muốn lặng thinh. Con người ta chỉ cần ba năm để học nói,nhưng lại cần tới ba mươi năm để học cách yên lặng,và lại cần tới ba trăm năm để biết mình có yên lặng quá đà hay nói quá lố hay không.Thế thì việc gì không ngồi trong sự yên lặng để…vẩn vơ.

Trong những cơn vẩn vơ mụ mị ấy,dứt khoát thể nào cũng có một cậu bé trần lưng đập đót,hay kéo xe bò chở chổi đót đi giao nộp dưới nắng hè gay gắt miền Trung.Dứt khoát thế nào cũng có hình ảnh người cha là giáo viên kiêm xe đạp thồ gò lưng chở từng kiện hàng nặng lên dốc Suối Đá,qua cầu Bàu Bàu để kiếm thêm đồng bạc nuôi anh em gã. Dứt khoát thế nào cũng có những tháng ngày cơm không đủ no, độn bụng bằng bất kể thứ gì có thể nhét vào, từ củ mì củ lang,đến cả đọt chuối,rau dại.Và dứt khoát thế nào cũng có thằng bé lang thang đi theo sau …một cô bạn nào đó,chẳng biết để làm gì (!?).

Hồi cấp hai,gã học trường Tam Kỳ 1.Năm lớp 8,gã đã cảm (phơn phớt hồng) một cô bạn cùng lớp.Cô bé mang cái tên rất hò xàng xự liu cống là Tạ Mỹ Châu,nhất là từ khi gã phát hiện cô bé chụp hình trong trang phục nữ tướng Đào Tam Xuân (mà hồi đó,gã rất mê hát bội,thiệt ra,cũng chẳng có bao nhiêu thứ giải trí để mà mê) tay cầm gươm rất… hiên ngang. Hehe,vậy là khoảng một tháng ròng,anh theo Ngọ về,thay vì đi về đường Trần Dư cho gần, thì gã,với chiếc mũ đỏ đặc hữu,lại đánh một vòng xuống ngã ba Nam Ngãi,vòng về Phan Chu Trinh,rồi Huỳnh Thúc Kháng mới trở về nhà.Nhưng Ngọ cứ việc đi và gã cứ việc đi,việc ai nấy làm,chẳng có chùm hoa mới nở nào để trao gửi,và gã,chắc cũng chẳng dám trao vì sợ bị…chửi.Hehe.

Lên cấp ba,gã cũng túi bụi trong công việc,phải làm việc để có cái mà ăn,mà tồn tại.Tưới rau,làm chổi,đủ thứ hầm bà lằng.Thường gã hay cúp cua những giờ…không cần thiết như Chính trị,sinh hoạt lớp…để tranh thủ đi nhận đót hay chở chổi đi nộp.Và gã cũng xa lánh các buổi liên hoan hay bù khú.Tuy nhiên,vì là học trò,nên gã cũng có những trò của… học trò.Tập tành viết văn,làm thơ (tất nhiên,thơ miêu tả…cóc),có lúc hứng lên gã toan viết truyện thần tiên kiểu Tây Du (bản thảo giờ thất lạc rồi chứ không có thể mang ra đấu giá…để gói xôi).Trong những lần giao lưu văn bản ấy,gã đã cảm nhận một mùi hương là lạ…Mùi hương mà mỗi lần cho cô bạn mượn tập hoặc cùng châu đầu bàn soạn về tờ Sóng Biển,gã cứ cảm nhận mơ hồ,phảng phất.Mùi hương ấy quấn quýt bên gã suốt năm học lớp 10.Gã cố gắng minh xác nhưng cuối cùng gã chịu, mãi đến sau này khi ra học ngoài Huế, một chiều về Nguyệt Biều chơi nhà người bạn , gã chợt reo thầm,hương lài…Và một vùng ký ức tưởng chừng nhạt nhòa,tưởng chừng phơn phớt hồng lại hiện về tím biếc như một bài thơ hiếm hoi của Đoàn Phú Tứ:Màu thời gian không xanh,màu thời gian tím ngát…

Gã vẫn đi bên lề những gì diễm ảo u huyền nhất của một thời phổ thông trung học,cho đến ngày tốt nghiệp,gã nhận được một cuốn lưu bút độc quyền cho gã với những câu dặn dò:Bạn ơi,một ngày nào đó trở về với biển,bạn hãy dõi nhìn ra khơi xa,nơi ấy có những con sóng nhỏ lô nhô…

Ai đã chở đi đâu một mùa hè nồng nàn sắc phượng của gã,để bây giờ khi đã quá nửa đời người,ngồi một mình bên tách cà phê đắng như hồi ức tuổi thơ,gã chợt bật lên trong lòng những vần thơ ngọng nghịu về một khung trời tím ngát ngày xưa?

Hết.

Những tấm hình biết nói

Mong rằng chủ đề này sẽ làm các bạn thích thú. Nhìn những tấm hình cũ là cả một trời ký ức. Hôm nay lục lại cuốn album cũ, chợt thấy một tấm hình đã ố. Tấm hình này chụp ở Đà Nẳng vào năm 1980.

Trong hình có 4 bạn là cựu học sinh TCV1986. Đố các bạn là ai? Đố nhanh có thưởng nha.

Mong các bạn có những tấm hình xưa của tụi mình hãy post lên blog này.

Thái Bảo.

Chuyện tình tuổi học trò.

Trường Tam Kỳ 2 đây nè!!!Nay là Lý Tự Trọng.


Nhân nghe bài Họp mặt lần cuối của Trọng Cao mình lại nhớ đến những kỷ niệm không thể nào quên giữa những người bạn thân và hiểu nhau đến chân tơ kẻ tóc: Huy nhảy cầu, Tẻn (Nam Anh) và Thông than (lúc đó nhà mình bán than (lậu) mà!!!): vui có, buồn có, tức giận…. cũng nhiều nhiều, nhưng tóm lại là “trò trẻ con” thôi!.

Đầu tiên xuất phát từ những buổi học chung, những “nghiên cứu, phát minh” trẻ con như chiết xuất phốt phát trắng từ nước tiểu, đèn tiểu mini khi cúp điện (lúc đó 2 ngày cúp, ngày tắt mà, nên cúp điện liên miên!), câu loa phóng thanh từ tín hiệu của Đài truyền thanh phát lộn truyền hình Tam Kỳ thời đó. Việc câu trộm này suýt làm mình không được thi tốt nghiệp cấp 2, do khi câu mình làm chập hai dây truyền dẫn phát thanh, vì thế đã làm cháy một số đèn chân không của Nhà đài. Lúc đó khủng khiếp lắm, lập biên bản, có cả công an khối phố vì nghi có ý đồ phá hoại mà lại!!?? Nhà mình phải làm đơn cam kết, còn mình thì khóc sướt mướt mấy ngày mấy đêm, vì sợ không thi được tốt nghiệp thì toi! Huy và Tẻn thì an ủi, động viên và “cầu nguyện” liên tục vì hai ông tướng này “hướng dẫn” cho mình chơi trò này mà! Nhưng thực sự họ chỉ dọa thôi nhưng mà mình không biết, sai đó “chìm xuồng” luôn không nghe nói năng gì nữa.

Có một chiện mà Huy, Tẻn và mình không thể nào quên: Mình là người chơi với Huy và Tẻn khi hai ông tướng đó đã chơi thân với nhau lắm lắm rùi. Nhưng lúc đó mình “xã hội hóa” sớm, học thì không giỏi (không dám nói là dốt), nhưng những trò “tào lao” thì mình là số dách như: tròn bóng đi bắt cá lia thia, bi-da, cù, ọt-lô… mấy ông tướng đó rất thích nên cũng a-dua và hưởng ứng rất nhiệt tình. Và chuyện gì đến cũng đã đến, do Huy lúc đó cũng hơi “cao cao”, vì thế Tẻn thích chơi với mình hơn và “Thần Zeus” đã nổi giận lôi đình, thuê “xã hội đen” (lúc đó là Lưu Lê Tuấn – Tuấn Khánh 12/3) “chém” hai tụi mình một trận tơi bời, “Ông Trùm” cũng có đánh hội đồng!!! Hehehe nhớ không, nhớ không!!??? Thế là bộ ba tan rã, mình cùng Tẻn đành phải chia tay Huy để thành lập nhóm mới!!! Nhưng đó chỉ là trò trẻ con, sau này vẫn chơi thân bình thường (tuy có còn hơi ngài ngại-Hehehe)!!!.

Lúc còn chơi thân, Huy luôn luôn là Leader, là Supervisor và ai cũng công nhận điều đó, khi đã chơi với Huy rồi thì ai cũng “bái phục, bái phục” vì học giỏi, to con, đẹp giai, có nhiều trò hay luôn luôn dẫn dắt cả nhóm. Và có một chiện bây giờ mới kể liên quan đến những tình cảm của lứa tuổi học trò mà ở đầu câu chiện mình đã nhắc đến. Lần đó, sau khi cả bọn đi ciné về, Huy gợi ý mỗi đứa phải nói ra người mình thích nhất (thầm thương, trộm nhớ, chứ không dám yêu đâu nhé!), hầu như đứa nào cũng hưởng ứng, cách thức là bắt cặp từng đôi một nói cho nhau và sau đó thông báo lại cho cả nhóm biết “đối tượng” của mỗi ông tướng. Kết quả xổ số: Huy – Kim Dung, Tuấn (Khánh) – Châu Tâm, Tẻn – Ngọc Thạch, còn mình lúc đó bắt cặp với Tẻn, khi Tẻn nói trước người của mình thì Thông tui nói trùng và “nhường lại” cho Tẻn. Thực tình lúc đó Thông tui đã ý Phương Dung (Nga) lâu lâu rùi!!! Nghe ghê không!!?? Bebebe!!!

Sau khi đã “phân công” như vậy rùi, xảy ra việc các O được chọn vào đội tuyển chuyên đi Đà Nẵng để ôn liện thi, thế là cả nhóm “tổ chức” đi Studio để chọn ra những tấm hình hot nhất, kute nhất để gửi cho các O. Còn mình do không có đối tượng nên copy ra rất nhiều và rải như rải truyền đơn zậy! Và khi gửi ảnh cũng đã xảy ra sự cố rất rất là “hi hữu…”!!!???????
Còn tiếp……….
Mình ghi lại lời bài hát phù hợp với “hoàn cảnh” khi Tuyết cận tổ chức buổi họp cuối cùng trước khi tuyển đoàn đi Đà Nẵng.
Còn buổi họp cuối cùng này thôi…
Mai chúng ta giã biệt người ơi!
Tâm sự đi những gì chưa nói..
Câu ca này và tiếng thơ ngâm..
Mình mang một nỗi buồn xa xăm..
Cùng chúc nhau những lời gì đây..
Mai cánh chim nhỏ dại tìm đi..
Anh về nơi cuối trời thương nhớ..
Riêng tôi ngược về chốn kinh đô..
Ai gieo chi nỗi buồn đầu thơ…
ĐK: Ve kêu gọi hè sang..
Phượng về khơi niềm nhớ..
Giây phút chia tay là đây..
Chép cho ai bài thơ..
Lưu bút thư sinh mình ghi..
Tấm hình kỷ niệm hôm nay…
Phượng vẫn rơi xác phượng tả tơi..
Nghe tiếng ve, réo gọi hồn tôi…
Thôi cạn ly giã từ nhau nhé..
Mai cho dù mình có xa nhau..
Phút giây này nhớ vạn ngày sau….

Mồng 8 Tết Nguyên đán Nhâm Thìn!
Thông !.

Những cái nhất của trancaovan1986

Cái này mới là danh sách đề cử. Các bạn nên giới thiệu thêm nhiều hạng mục và ứng cử viên.

1/ Người đàn ông độc thân danh giá nhất: Đào Ngọc Luân.

Đẹp trai ngời ngời nhá. Học ở Nga về, hiện là PGĐ , nam tính 100%. Đang có bồ mà không hiểu sao lại không muốn cưới.

2/ Người không phải cựu TCV1986 nhưng hiểu tất tần tật về TCV1986: anh Nguyễn Ánh Nhật- ông xã của Diệu Hương.

Đọc các bài của anh, mình rất bất ngờ. Chuyện gì của khóa 1986 anh đều biết hết. Anh Nhật có điều gì mà anh chưa biết về TCV1986 không?

3/ Cặp đôi hoàn hảo nhất: Kiều Ngân- Đức Huy

Cặp này nhiều bạn chọn. Nhất là qua bài Gã lãng tử của anh Nhật. Tất nhiên còn nhiều cặp khác sống rất hạnh phúc. Các bạn cứ đề cử thêm nha.

4/ Người chồng mẫu mực: Nam Anh

Mình đề cử Nam Anh, vì biết rõ Nam Anh quá nhiều lúc còn ở SG. Một người bạn chơi rất tốt với mọi người. Về nhà là Vợ nghe răm rắp. Quân lệnh như sơn. Gia đình đầm ấm. Cuộc chơi nào cũng có mặt, nhưng chưa bao giờ một phút ngã lòng, sa ngã.

5/ Người viết nhiều nhất trên blog TCV1986: Bùi Quốc Huy. Điều này chắc ai cũng duyệt ha.

6/ Người còn trẻ nhất trong nhóm (baby face)

Thiện Quang thì chọn Hoàng Nguyên. Mình đề cử thêm Quốc Huy, Nam Anh

7/ Người tạo ra entry xôm tụ nhất trong blog này: Who’s who- Thiện Quang.

8/ Người có chức có quyền sớm nhất: Võ Công Bằng.

Tốt nghiệp 12 xong là cậu ta làm trưởng thôn Tam Thành.

9/ Người giàu sớm nhất ( không phải giàu nhất bây giờ) Hoàng Nguyên

Mới năm 1987, Nguyên đã mua xe dream Thái

10/ Người có lòng từ bi nhất: Nguyễn Tấn Binh – Phụ trách côngtác từ thiện (của Chùa gì không nhớ !), lo cày, có bao nhiêu tiền đem làm từ thiện hết !
11/ Thầy chịu chơi nhất bền nhất: Thầy Nhị , đến giờ vẫn còn chơi với đám trẻ trancaovan1986 không hề biết mệt…

12/ Tướng xã hội đen nhưng chân chất, nhiệt tình nhất : Nhật Bình

13/ Võ Thương giống Nhà thơ Hoàng Cầm nhất vì lúc nào cũng như người thiền định trong cõi thực, như người nhắm mắt lãng quên thực tại, lãng quên bản thân.

14/ Nghèo nhất:Hồ Hoàng Nguyên,Đỗ Xuân Thảo, Dương Quang Tuấn 12/2,Đào Ngọc Luân 12/3,Võ Công Bằng 12/4 không có tiền để tự tổ chức bữa đám cưới,toàn đi ăn nhờ đám cưới người khác không hà. Hehe

15/ Xài vợ hao nhất:Phi Hùng 12/1.Mới 26 năm gã đã thay đầu máy đâu 5- 6 lần rùi đóa.
16/ Già nhất:Hoàng Văn Thành,Huỳnh Hữu Cao.Chuẩn bị làm ông ngoại rùi,già quắp.

17/ Theo đề cử của  Thành viên “Chi nhánh Phía nam Trancaovan1986”, người nhỏ tuổi nhất trancaovan1986  là Nguyễn Văn Khởi sinh năm 1970 năm Canh Tuất

còn tiếp…các bạn bổ sung nha

Huỳnh Năm 12/3, Dương Quang Tuấn 12/2

Nhật Bình, Võ Thương 12/1 , mồng 6 tết

Tâm mập, Tấn Binh, và Thái Bảo.

Sóng xô qua cửa Tiền Đường.

Truyện ngắn
Tặng tất cả các bạn trancaovan1986.

SÓNG XÔ QUA CỬA TIỀN ĐƯỜNG.

Đoàn quan thuyền đang quay mũi chầm chậm lướt qua Hàng Châu,hướng về phía Tiêu Sơn.Cờ xí la liệt,tiếng nhạc quân vang lừng.Dân chúng Hàng Châu lũ lượt kéo nhau ra bờ sông dõi theo.Có người cười hỉ hả,có người len lén chùi nước mắt.Cụ già râu tóc bạc trắng như cước,đôi mắt hoe đỏ,lẩm bẩm:Từ công mất đi,vợ đẹp về tay người.Cơ đồ bao năm gầy dựng thế là theo dòng nước xuôi ra biển cả,thương thay.

Sóng réo gào.Gió lồng lộng,đoàn thuyền được nước thuận gió băng băng.Đây đó hai bên bờ và giữa mang mang sóng nước,thỉnh thoảng trôi qua một xác ngựa chiến,một xác người,một vài bộ giáp mây.Mùi tử khí oi nồng một lúc rồi gió bạt mất cả.

Trước mũi chiếc lâu thuyền đi giữa,dưới tán lọng đỏ,một mỹ nữ ngồi ủ rủ.Chiếc xiêm hồng ngày cưới khéo trêu ngươi cứ lật phật trong gió.Gió cứ như muốn hắt cả người cả lọng xuống dòng nước đang cuộn sôi.Mặc cho người thị nữ năn nỉ,mỹ nữ vẫn lặng câm,đôi mắt vô hồn đăm đăm nhìn xuống dòng nước.

Viên thổ quan Tiêu Sơn lom khom chui ra khỏi trướng gấm,lặng lẽ tới sau lưng mỹ nhân,khẽ khàng bảo:Thôi phu nhân vào trướng đi,kẻo gió lạnh làm hao tổn vóc ngọc…

Ngữ điệu cố gắng theo lối văn nhân phong nhã của y chợt tắt ngấm khi bắt gặp tia nhìn giận dữ từ đôi mắt phượng tuyệt mỹ dưới cặp mày ngài đang chau lại:Ngươi hãy tránh xa.Nếu ngươi còn giở trò sàm sỡ,ta thề sẽ vùi thây dưới làn nước này.Cút đi…

Viên thổ quan vội vã thụt vào trướng,lầm bầm:Con bà nó,nếu ta vì không tiếc nó quá đẹp,thì đã một đao liệng xác nó xuống sông,đợi gì nó đòi tự trầm.Thúy Kiều ơi là Thúy Kiều,thân đã đến chốn này,sao không biết điều mà còn lên mặt.Trừ phi Từ Hải đội đất sống dậy,còn không ai có thể cứu ngươi ra khỏi vòng tay ta.Hà hà.
Gã chồm người thét:Bay đâu,trông nom bà cho cẩn thận,nếu để xảy ra chuyện gì,ta chém hết cả đám.

Dường như không còn biết gì ngoài tiếng gió gào bên tai,Kiều vẫn ngồi im như pho tượng.Đằng tây,vầng dương đỏ một màu máu đã rừng rực lao xuống sau dãy Tiêu sơn.Gió lạnh rú từng cơn thê thảm như tiếng quỉ gào ma khóc.

Đoàn quân của Hữu thiêm đô ngự sử kiêm Thự Tổng đốc Triết Giang Hồ Tôn Hiến vẫn còn vui say chè chén.Chỉ nội trong một ngày,bằng kế chiêu an,họ đã đánh bại đạo quân bách chiến bách thắng của họ Từ,bắn chết Từ Hải tại trận.Từ nay một dải hải tần sông chìm giáo gãy,kình ngạc sạch không.Rượu tuôn như suối,mỹ nữ dập dìu trong miên man khoái lạc của kẻ chiến thắng,dù rằng không thể chiến thắng bằng trường binh đối trận,nhưng chậc,binh bất yếm trá,miễn chiến thắng cuối cùng thuộc về ai.

Vươn người thỏa mãn,Hồ Công vân vê bộ râu ba chòm đen mướt,thầm nhớ lại giây phút ân ái với vợ kẻ bại tướng đêm qua.Nàng đẹp thật,từ xưa tới giờ bao nhiêu mỹ nữ đã qua tay ta nhưng chưa bao giờ ta gặp một dong nhan ngần ấy.Lại thêm,chà chà,nàng đã từng nơi chốn lầu xanh,bao nhiêu là ngón nghề,mặc dù khi phục vụ cho ta,gương mặt nàng vẫn dàu dàu chịu đựng một cách đau đớn,nhưng chính cái vẻ ấy làm ta cực kỳ khoái cảm,cái khoái cảm của kẻ chiếm đoạt được con mồi đã bao năm,vì con đực quá dũng mãnh mà ta hằng tiếc rẻ.Kiều nhi hỡi nàng,buộc phải gả nàng cho tên thổ quan thực lòng ta không nỡ, nhưng biết làm sao.Ta đường đường là mệnh quan triều đình,lại là Đô ngự sử giữ trọng trách dưới đàn hặc bách quan,trên ngăn ngừa thánh thượng,lẽ nào lại làm một việc nhơ nhuốc. Chà…lễ giáo phiền chi là phiền, giá mà…Biết làm sao được,giá mà ta có thể nạp nàng làm thiếp,ta nguyện rằng mỗi cơn Vu sơn không đất lở trời lăn thì…Hì.Mà cũng đáng,cái vóc ngọc mình vàng kia,nếu không phải là ta lao tâm khổ tứ để đánh bại tên cuồng khấu họ Từ kia,ai được tận hưởng đây.Bao nhiêu quan quân đã thảm bại trước y,chỉ trông thấy bóng cờ của y đã quẳng giáp mà chạy.Năm kia, quan Tiền quân đô thống chế cậy mình xuất thân tiến sĩ võ, nghênh ngang đối trận với y,chỉ ba hiệp đã bị cây Tuyệt mệnh đao của y chém bay đầu,toàn quân tan vỡ.Nếu không phải là ta,và nàng,Kiều nhi hỡi, nàng đã là trợ thủ đắc lực của ta trong việc sát hại chồng nàng, thì có bao giờ đôi ta có được những giây phút như đêm qua.Chà chà…

Gió thổi ù ù.Đêm rằm tháng tám bóng nguyệt vành vạnh chốc chốc lại bị từng cuộn mây đen ngòm che khuất.Nước mắt khô khốc một màu máu.Bức thư của chàng được Kiều ấp yêu trước ngực.Trưa qua,quân hầu của viên thổ quan dẫn vào một thị nữ bê bết máu và bùn đất.Trời ơi,Xuân Lan,con có làm sao không?Kiều thảng thốt.Người thị nữ kiệt sức,mấp máy môi:Phu nhân,con cố sống để đem trao tận tay phu nhân bức di thư của tướng quân.Ngài đã trao cho con đêm hôm trước khi mở thành ra hàng,dặn con dù thế nào cũng trao lại cho phu nhân.Việc của con đã hoàn thành,tấm thân con đã bị ô uế vì bị lũ lính thay nhau làm nhục.Phu nhân bảo trọng,con đi đây,con về với các chị em con đây…Kìa con,Xuân Lan…trời ơi.Dòng nước ngầu tung màu máu đỏ.

“Kiều.Ta không biết phải nói gì với nàng bây giờ.Trong đêm cuối cùng này,ngoài kia tiếng trống canh trễ tràng, con dế nào bên vách trướng cứ trêu ngươi,nỉ non hoài.Ta lặng nhìn nàng say ngủ,giấc ngủ mà ngày nào nơi châu Thai, ta từng bồi hồi một mình ngắm mãi để chăm cho nàng say giấc.Có điều giấc ngủ ngày ấy của nàng thường chìm trong ác mộng,nàng thường kêu thét “chàng ơi cứu em” rồi bật choàng dậy ôm chầm lấy ta thổn thức.Ta ôm chặt lấy nàng,vỗ về an ủi.Kể từ dạo ấy,ta đã tự thề với lòng, sẽ có ngày tinh binh mười vạn,tướng mạnh mười viên,tinh kỳ chật đất để rước nàng nghi gia.Ta đã làm được.Và ngọn đao của ta đã thay cho nàng thiết pháp trường đòi lại công lý.Nhưng bao năm làm vợ ta,chưa bao giờ ta thấy sự bình an trong giấc ngủ của nàng như đêm nay. Nàng nằm đó, như nụ hồng hàm tiếu,mà trải qua bao sóng dập gió vùi không làm suy suyển chút nào vẻ thơ ngây chờ đợi sự ôm ấp che chở.Nàng ơi…

Ngày mai ta phải ra đầu hàng.Thư chiêu an của Hồ Tôn Hiến còn đây.Lẽ ra ta phải xé thư và chém tên sứ giả như lệ thường.Hồ Tôn Hiến nào phải là đối thủ của ta.Cả bè lũ trọng thần chúng nó,kể cả tên Chu Hậu Thông(1) là đương kim hoàng đế của chúng nó có ngự giá thân chinh thì chỉ tổ làm một phương hải tần này một phen dậy sóng,sức này đã dễ làm gì được nhau.

Nhưng nàng,nàng đã khuyên ta.Nàng muốn được yên ổn,muốn được vinh quy về làng,áo gấm xênh xang,trở thành một mệnh phụ phu nhân có danh nghĩa rõ ràng.Ta hiểu.Ta hiểu nàng như người tình tri kỷ nhất mà từ ngày đầu gặp gỡ trái tim ta đã ngầm nhắc .Cũng như ta đã hiểu nỗi oán hận của nàng trước bọn buôn người Tú Bà,Mã Giám sinh để truyền nội đao xuống tay hành quyết,nhưng nàng lại sẵn lòng tha thứ cho Hoạn Thư,kẻ mà theo ta là kẻ thù nguy hiểm nhất cho nàng. Nàng vẫn dễ dàng bỏ qua sự nham hiểm của bà ta,vì nàng vẫn thầm phục ngôi cao và dáng vẻ quý phái đài các ấy. Kiều ơi,ta rất hiểu nàng,cho nên ta đã chiều theo ý nàng.Nàng có hiểu cho ta không.Ta xuất thân mồ côi,phải lang thang đầu đường xó chợ để xin ăn.Năm ta lên tám tuổi,ta được một nhà sư mang về núi dạy đủ 18 ban võ nghệ,làu thông tam lược lục thao.Trước khi mất,sư phụ ta truyền dạy rằng,sau này ta sẽ trở nên chọc trời khuấy nước hùng cứ một phương ,nhưng cuối cùng sẽ chết vì một người đàn bà.Ta khóc lạy và thề rằng sẽ ghi nhớ lời thầy, tránh xa nữ sắc cho đến khi gặp nàng…

Kiều hỡi.Kể từ ngày diện kiến nhau như một cuộc bình thủy tương phùng ấy,ta biết cuộc đời ta đã gắn chặt với nàng, sẽ vì nàng mà gia ân,sẽ vì nàng mà báo oán.Cho đến lúc này, ta vẫn thấy điều đó không có gì phải hối hận,vì diệt ác trừ gian vẫn là chí bình sinh của ta khi đã rong ruổi theo nghiệp kiếm cung.

Nhưng nay,trước tờ chiêu an,trong lòng ta đã dấy lên cơn phong ba chưa từng có.Liệu ta có nghe theo lời nàng để rồi chôn vùi tất cả. Vì Kiều ơi,ta không ngây thơ để nghĩ rằng sói có thể sống chung với cừu. Giữa ta với Hồ Tôn Hiến cũng như cái triều đình của hắn, chỉ có một mất một còn.Hoặc ta chết dưới loạn đao, hoặc ta nhất phương hùng cứ và chiến đấu liên miên bất tuyệt,cho đến ngày ta lật đổ cái triều đình thối nát kia,hoặc có thể ta thất bại bi thảm. Nhưng sự thỏa hiệp là không bao giờ.

Trưa nay ,giữa trướng hùm,một bên là nàng,một bên là ba quân tướng sĩ.Ta nhìn vào ánh mắt từng người lính dưới quyền ta,những con người đã theo ta vào sinh ra tử,đánh dư trăm trận mà cho đến lúc này,chỉ một cái hiệu lệnh của ta,họ sẵn sàng lăn vào núi đao bể lửa,muôn khó không từ. Nhưng dường như ta cũng đọc thấy trong ánh mắt họ,nỗi mệt mỏi bàng bạc.Họ cũng có một quê hương nơi có cha mẹ,vợ con,anh em họ bao năm chờ mong con em mình,chồng con mình kiến cơ lập nghiệp.Họ đã già,đã mệt mỏi, cái mệt mỏi thui chột bao chí hùng anh buổi đầu theo ta đạp đổ bất bằng.Ta hiểu.

Con người khó cưỡng lại định mệnh.Định mệnh đã cho hai ta gặp nhau,rồi định mệnh lại bắt chúng ta phải chia ly.Ta chỉ còn biết trao nàng vào tay số mệnh,và thầm mong rằng, nàng sẽ được hạnh phúc,dù là hạnh phúc muộn màng.Ta cũng đành trao những người bạn hữu của ta cho sự phán xử của thiên lý.Ta nói thiên lý lẽ hằng,vì đã từ lâu ta không còn tin vào sự hiện hữu của công lý dưới ách cai trị của bè lũ họ nhà Chu.

Ngọn đuốc đêm nay đã dần tàn.Ngày mai ta sẽ phải chết.Ta đã dắt con Ô Phi Long bao lần cùng ta tử sinh nơi chiến địa ra bờ sông, thả cho nó chạy đi,cho nó trở về với thảo nguyên tự do của nó.Vì ta biết, ngày mai, giữa chiến trường, nếu biết chủ nó bị hiểm nguy đe dọa, thì dẫu có Trường Giang cuồn cuộn trước mặt,nó cũng sẽ lồng lộn để lao qua mà cứu chủ.Nhưng nàng ơi,con Ô Phi Long dường như biết ngày ly biệt đã đến,nó rung bờm hý lên tuyệt vọng rồi lao xuống dòng nước mất dạng.Nó thà chết để không phải chứng kiến cái chết của người chủ thân yêu của nó trong cơn mạt lộ.

Ngày mai,ta cũng sẽ không đeo bộ Đằng Ti Giáp,bộ giáp tơ mây mà bao nhiêu lần giữa trường tên đạn bời bời không một mảy may ngọn giáo,đầu tên nào xâm phạm tới ta. Ngày mai ta sẽ chết như một kẻ tay không.Tạ ơn số mệnh.

Hãy ngủ ngon,Kiều nhé.Đêm nay,hãy để ta thức ngắm nàng lần cuối.Ngày mai,đôi ta đã âm dương đôi ngả.Cầu mong nàng sẽ trở về được bản quán, tìm lại được người thân. Có vậy dưới suối vàng ta mới yên lòng nhắm mắt.Vĩnh biệt. Hãy cho ta xưng danh với nàng lần cuối như trong những đêm âu yếm mặn nồng nàng thường gọi ta :Người Châu Thai của thiếp.”

Gió giật lên đùng đùng.Từng lọn sóng cao như bầy ngựa chứng ào ào xô nhau về phía trước.Lâu thuyền lắc lư,chòng chành khủng khiếp.Người đội trưởng hò hét bọn trạo nhi điên cuồng.Con thuyền chao đảo.

Người ta nói cứ khoảng rằm tháng tám là Long Vương ngự giá vào cửa Tiền Đường để hội thăm con gái lấy chồng là Thủy Thần ở đây.Mỗi lần như thế,từng đợt sóng cao ngút trời,có khi cả chục thước ào ào đổ vào như một phen đất trời thịnh nộ.Dân chài ở đây rất sợ những lần đi thăm con của Long Vương và thầm van vái…rằng Ngài sẽ bận việc gì đó mà không đi thăm con.Sự van vái nhỏ nhoi trước mãnh lực vô bờ của càn khôn chuyển dịch.

Sóng vút rào rào lên mạn thuyền,gió giật ầm ầm.Một cột buồm gãy lìa,con thuyền quay ngang.

Viên thổ quan hét lên trong cơn kinh hoàng:Bay đâu,đưa ngay bà vào trướng,nhanh lên.Giong thuyền chạy vào bờ…

Mặc,Kiều vẫn bước tới như người mộng du về phía mũi thuyền.Mắt nàng mở trân trối,môi nàng mấp máy.Thì kia,trên khói mây vần vũ,bóng dáng Từ Hải vẫn uy nghiêm thân mười thước cao đã hiện ra.Vẫn nét cười kiêu bạc trên khuôn miệng rộng ấy,vẫn vũ dũng một bộ râu hùm rậm rì ấy.Chàng đang vẫy tay gọi nàng.Và kia,con Ô Phi Long đang,cất mình tung vó, hí lên hàng tràng kiêu hãnh.Chàng đang vẫy tay gọi nàng,mặc cho máu từ những vết tên vẫn còn đang tuôn xối.Chàng ơi,người châu Thai ơi,em đến với chàng đây.

Tiếng kêu thét rùng rợn khi một luồng sóng đen ngòm cao hơn cột buồm tràn qua con thuyền bé nhỏ đang chao đảo giữa cơn cuồng bạo của đất trời.

Hết.

————-
Chú thích:
1.Chu Hậu Thông:Tên thật của vua Minh Thế Tông,niên hiệu Gia Tĩnh,mà truyện Kim Vân Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân cũng như Truyện Kiều của Nguyễn Du lấy làm bối cảnh lịch sử của tác phẩm mình.Họ Chu là họ của các vua triều Minh (BS Huy)