Sáu mươi ngày.


Nhân ngày 8-3, chúc các chị em trong trancaovan1986: MẠNH KHỎE – HẠNH PHÚC – THÀNH ĐẠT


Vậy là trancaovan1986.wordpress đã ra đời được 60 ngày. Khởi đầu từ một cuộc hội ngộ,nó đã làm môi giới cho bao cuộc hội ngộ để chuẩn bị cho một cuộc hội ngộ còn lớn hơn.Với 60 mươi ngày ấy có 72 bài viết,trung bình 1.2 bài/ngày,1169 comment của 22.740 lượt xem.Có những trang bài có tới 5,6 ngàn lượt xem như Homepage (không biết bài này ai viết ta).Có những tác giả rất được độc giả hâm mộ chăm chú đọc như Andi,Nam Anh,Thông Thái… Đã có công dân của 9 quốc gia và vùng lãnh thổ theo dõi trang của chúng ta,từ Việt Nam đến Hoa Kỳ, Đài Loan, Đức, Pháp, Hà Lan, Canada, Anh, Hàn Quốc.Đã có hình ảnh của 6 cuộc gặp mặt lớn nhỏ,đã thấy lại những gương mặt đã nhàu nhĩ qua thời gian nhưng vẫn bừng sáng một quyết tâm chuẩn bị cho ngày sum họp 30/4/2012 sắp tới.

60 ngày qua,những cái được của trang blog đã thấy rõ.Đó là chúng ta đã thực hiện được một cuộc kết nối rộng lớn các thành viên trancaovan1986 trên cả hành tinh này,mà tưởng chừng không bao giờ có thể gặp mặt.Xin cảm ơn thời đại internet đã đem quá khứ vào với hiện tại,đem hiện tại hẹn hò với tương lai.Xin cảm ơn công nghệ thông tin đã đem quan san muôn dặm vào một chiếc bàn trà,thậm chí,vào trong lòng một bàn tay.

Cái được thứ hai là nó giúp chúng ta theo dõi sát những nỗ lực chuẩn bị cho ngày sum họp.Từ khâu lập kế hoạch, phân công,bàn luận tới những công việc cụ thể như thiết kế kỷ yếu,thiết kế thư mời,thiết kế kỷ niệm chương…Tự dưng ta thấy ấm lòng vì những bàn tay,những tấm lòng vì công việc chung.

Cái được thứ ba là chúng ta đã có những bài viết khơi gợi lại kỷ niệm một thời.Chúng ta không thể sống bằng quá khứ,nhưng nếu chúng ta biết sử dụng quá khứ như một tấm gương soi cho những quyết định cho hiện tại và tương lai, chắc chắn rằng chúng ta sẽ bước qua nhiều cản trở mà trước đây,khi chúng ta còn trẻ chúng ta khó vượt qua.Và mỗi mảnh vụn ký ức mà mỗi thành viên chúng ta còn lưu giữ,dưới dạng nhớ lại và kể,hoặc những tấm hình xưa,khi ghép lại chợt kéo chúng ta trở về trước một bức tranh huyền hoặc của một thời áo trắng ngày thơ.

Rất nhiều cái được mà tôi không thể kể hết ra ở đây.Tuy nhiên cũng có một vài tồn tại chúng ta cần khắc phục.Đó là tính đa dạng của các cây bút.Chúng ta còn có quá ít các tác giả.Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu cây bút,mà tôi nghĩ,đã là sân chơi chung chả lẽ chỉ có một vài vũ công và ca sĩ,còn lại thì làm khán giả.Buồn lắm đấy.Đặc tính của một blog là tính cập nhật,làm sao để ngày nào cũng có bài viết mới,và tính đa dạng trong văn phong,nội dung…Có vậy blog mới phát triển được.

Thứ hai là có một số comment dưới dạng ẩn danh như Khách,hoặc một bí danh nào đó có những bình luận có tính công kích cá nhân.Những comment đó tôi xin phép được xóa. Tôi nghĩ mục đích của chúng ta khi vào trang này chính là để tìm đến sự đồng cảm và chia sẻ,giúp nhau đôi khi chỉ là một sự an ủi trong cái cuộc mưu sinh quá đỗi nhọc nhằn.Vậy thì tại sao chúng ta không có sự tha thứ hay đại lượng.Quá khứ là cái đã đi qua, dẫu có tài ba thế nào cũng không thể quay ngược,vậy thì tại sao nếu có những uẩn khúc gì ta không buông xả cho nhẹ lòng, việc gì phải gánh cái gánh đoạn trường đi suốt đêm trường mới cam.Tôi mong nếu có ai đó có điều gì bất ưng,cũng vì sự chung mà tháo bỏ ở ngoài trước khi bước vào ngôi nhà chung này.

Về việc sắp tới,chúng ta vẫn sẽ duy trì blog này như một nơi gặp gỡ và thông báo tin tức cho nhau khi cần thiết.Không phải nó chỉ đơn thuần cho việc chuẩn bị ngày gặp mặt.Nó là nơi chia sẻ cho nhau những suy nghĩ,cảm xúc,hoài niệm tưởng chừng chôn chặt trong sâu thẳm cõi lòng ta từ lâu.Các bạn hãy mạnh dạn viết,và viết.Nếu bạn nào rành về sử dụng wordpress,tôi sẽ gửi username và password cho các bạn post bài trực tiếp,còn nếu không thì thì gửi mail cho tôi tại bshuy1969@gmail.com. Tôi luôn luôn trực chiến để các bạn không phải chờ đợi lâu.

Chỉ còn 61 ngày nữa,đúng bằng khoản thời gian từ khi blog này ra đời cho đến nay, chúng ta sẽ gặp nhau, mừng tủi trong cuộc hội ngộ đã hẹn chờ trong 26 năm qua.

Xin cảm ơn ,và mong đợi sự đoàn kết,chung tay xây dựng của tất cả các bạn.

Advertisements

Những tấm hình cũ.

Đây là những tấm hình lớp 10 và 12.Xem mà nhớ mãi về một thời.

Bốn tướng lớp 10.

Một đại đội chuẩn bị đi vào Nam chiến đấu.

Trên kia là cánh tả,còn đây là cánh hữu.

Giữ được những tấm hình này quả là…

“Anh tài 1986” hội tụ nhà Đức Huy-Ngân

Dám thể hiện tình cảm trước bàn dân thiên hạ

Các công chúa 1986 bồi hồi xúc động, chụp hình trước khi chia tay

Anh Thư xin phát biểu ý kiến!

Thầy Nhị cùng các bạn tranh luận say sưa...

Đại hội võ lâm trù bị 12/1

Theo tin chúng tôi vừa nhận được,hôm nay 26/02/2012,bên dòng sông Tam Kỳ quanh năm trong xanh thơ mộng,đại hội võ lâm trù bị phân đà 12/1 đã diễn ra với sự tham gia của …rất nhiều thành viên,đặc biệt với sự có mặt của Godfather chủ nhiệm (thầy Nhị).Đây là những hình ảnh mới nhất mà bổn báo vừa nhận được,xin quý vị liên tục nhấn nút F5 để cập nhật thông tin.





Những điều ước

Hơn hai mươi sáu năm có lẻ rồi, nhìn lại mình gã luôn thầm cám ơn cuộc đời, vì cuộc đời đã cho gã một thời thơ ấu đầy ắp “bầm dập” và phần còn lại cho đến bi chừ là chuỗi ngày may mắn và hạnh phúc!
Ngày ấy, gã quê mùa và ngố lắm, dưới con mắt phụ nữ gã là một thằng chẳng dáng phải để mắt, chẳng đáng để quan tâm, vì vậy những ký ức về gã ít ai nhớ; nhưng được một nhẽ gã hiền và rất ít nói, chỉ khi nào cần lắm gã mới nói một vài câu chiếu lệ cho qua chuyện.
May mắn đầu tiên trong đời đã đến với gã khi chuyển lớp, giải thể lớp cũ để phân vào các lớp hiện có, gã luôn thầm mong ước gì mình được chia vào lớp 11/1 nhỉ !!?? Ngày khai trường, gã toát mồ hôi hột lấn vào để xem danh sách gã được xếp vào lớp nào?!!! Gã muốn nhảy cẩng lên, la to lên cho mọi người đều nghe vì ước mơ đã được toại nguyện, Ông Trời đã thương và nghe được điều ước của gã! Vào lớp điều đầu tiên là gã nhìn quanh xem người gã thầm thương, trộm nhớ từ thời lớp 8 đang ở đâu, và gã luôn bắt gặp ánh mắt thiện cảm của LX. So với lớp gã học thuộc loại khá, gã thường để ý việc học của LX để có có cơ hội gần gủi, tỏ tình và gã đã làm được điều đó.
May mắn thứ hai đến với gã thật bất ngờ! Khi chia lớp xong, “bộ sậu” của lớp được giữ nguyên theo lớp cũ có thay đổi chút chút. Hết học kỳ I năm đó, Thầy chủ nhiệm lớp thấy Ban cán sự của lớp không ổn, cần có sự thay đổi để có thể lớp hoạt động tốt hơn, cải thiện vị trí thi đua vì lớp luôn xếp vị thứ cao khi tính từ dưới lên! Hôm đó, lao động tập thể xong, Thầy chủ nhiệm mời một số gương mặt nam sinh “cộm cán” của lớp có thành tích học tập tương đối bàn một số việc, trong số đó có gã.
Hớp xong ngụm nước mía, Thầy Chủ nhiệm nói: Bây nì! Bị phê bình hoài tau cụng bực thiệt. Tau thấy cần phải thay lớp trưởng, con VA là con gái, nói mấy đứa không nghe, cần phải có đứa nam mạnh mẽ để khiến mấy đứa thì phong trào lớp mình mới lên được. Bây thấy sao?” Sau này gã và mấy đứa trong lớp mới biết được, thời gian này Thầy chủ nhiệm đang trong quá trình phấn đấu để “ ba lần Xin thề” vì vậy rất hăng, trong khi đó lớp lại “xìu xìu, ểnh ểnh” nên Thầy bị phê bình suốt, bực mình nên phải ra tối hậu thư cho lớp phải thay lớp trưởng ngay.
Em thấy đúng đó thầy, nên thay để phong trào lớp mạnh hơn, theo em chọn bạn GÃ là được đó thầy – S nói.
Em đồng ý với ý kiến bạn S, em cũng chọn GÃ – Tẻn phát biểu.
Chỉ cần hai ý kiến là Thầy chủ nhiệm kết luận luôn: “Ý thầy cũng đạ chọn GẠ (GÃ) nhưng thầy muộn tham khạo lại ỵ kiện tập thệ xem sao đệ rồi quyệt định. Thôi thộng nhật chọn GẠ nghe”. Ít người trong lớp biết được rằng gã đã được chọn trước khi xảy ra Hội nghị Diên Hồng ấy, vì trước đó, Thầy chủ nhiệm có gọi gã lên khu tập thể và đã trao đổi với gã nguyên một buổi chiều. Ban đầu gã từ chối vì biết lượng sức mình: khả năng tập hợp “quần chúng” còn kém, mặt nổi trội không nhiều, chỉ số IQ không cao…, nhưng qua phân tích của Thầy chủ nhiệm, không có ai hơn gã nên gã đuối lý và chấp nhận theo ý kiến của Thầy chủ nhiệm. Ngay trong tiết chủ nhiệm của thứ bảy tuần đó, gã “nghiễm nhiên” trở thành lớp trưởng với số phiếu không được 100% nhưng cũng quá bán.
Tất cả những điều đó không làm gã sung sướng và hạnh phúc bằng những “ý định” mà gã đã hình thành trong đầu khi làm lớp trưởng. Đấy mới là điều đáng nói! Lấy lý do lớp bị phê bình luôn ồn ào trong giờ giảng, ảnh hưởng đến tiết học, qua lời phê trong sổ đầu bài do các bạn nói chuyện riêng quá nhiều, gã xin phép Thầy chủ nhiệm sắp xếp lại chỗ ngồi của lớp. Với lý do đó, gã đã sắp LX ngồi ngay sau gã để dễ bề chuyện trò khi ra chơi, trao đổi bài học, và nhiều điều khác nữa….!!?? Bằng trực quan sinh động, gã linh cảm rằng LX cũng mến gã chút chút vì thế trong mỗi tiết học gã “mạnh dạn” làm những điều “ngu ngốc” nhất của tuổi học trò, đó là thò chân xuống khèo chân của LX, LX cũng đáp lại bằng bàn chân ấm áp, mịn màng, nhút nhát, khẻ run … Đó chính là điều may mắn nhất của gã trong thời áo trắng, gã yêu trong ảo mộng, gã yêu trong hoang tưởng, gã yêu thầm thì, yên ắng, không thổ lộ, không ngõ lời chỉ bằng ánh mắt ngây dại, bằng tâm hồn trong sáng và lối đi vô định. Trong thời điểm ấy chẳng mấy ai dám thót lời yêu (ngoại trừ có chàng nhảy cầu), đối với gã lại càng không dám vì gã thuộc thành phần “ăn không no, mặt không ấm”, học một buối đi làm thuê một buối, nên chỉ dám “trăm năm một chữ thương thầm xót xa” mà thôi. Trong lặng lẽ, âm thầm gã đã để cho thời gian lấy mất của gã những năm tháng áo trắng mơ mộng và cuộn vào dĩ vãng làm “hành trang” mang theo cho những năm ở giảng đường đại học.
Thế rồi ngày lại qua ngày, gã ra trường và có được việc làm ở một Công ty xây dựng ngay tại xứ Ba lạ của gã, đây là may mắn nữa của gã trong thời gian “tham gia cách mạng”. Khi công việc đã ổn định, “mối tình học trò” lại làm gã xốn xang, rạo rực. Cứ nghĩ đến LX, gã lại nghĩ đến những điều may mắn mà gã Ông trời đã ban cho gã và gã tiếp tục cầu Trời cho gã một điều ước cuối cùng là……….
Trong thời gian ở mài đủng quần ở giảng đường gã cũng ba lăng nhăng vài mối tình, sâu có, nhạt có nhưng cũng qua đi và trong thâm tâm của gã vẫn không thể quên được LX ngây ngô, nhí nhảnh thời áo trắng.
(Còn nữa………)
Thông Thái 12/1

Gã hiệp khách cuối cùng.

Định viết về hắn lâu lắm rồi mà cứ lu bu mãi,tuy nhiên đến hôm nay mà không viết chắc không chịu nổi.

Hắn với mình học chung nhau từ lớp 4,khi mình bỏ trường Kim Đồng (đối diện nhà Thái Bảo) để xuống trường Đinh Bộ Lĩnh (đằng sau Trà Mai Hạc) học.Hắn lúc đó đã có biệt danh là …Già,thêm mình vào nữa là trong lớp có hai thằng…Già,vì cái tội viết tập làm văn ngôn ngữ già…sóm sọm.Lên lớp 5 học trường Tam Kỳ 1,hắn lên làm lớp trưởng để rồi từ đó cái nghiệp lãnh đạo cứ đeo đẵng hắn mãi cho đến lớp 12.Mà (trừ năm 10A) năm nào hắn cũng đu đeo làm lãnh đạo của mình…Thế mới đau.

Hắn có tài kể chuyện kiếm hiệp.Hồi đó hắn mê kiếm hiệp như bọn trẻ bây giờ mê…gái. Tan trường là hắn chui vào nhà thầy Viện Thái Dương (ba của Nguyễn Trọng Văn).Ở đó hắn đánh nhau với Nhạc Bất Quần,uống rượu với Lệnh Hồ Xung rồi chiết chiêu Song Thủ hỗ bác với Lão Ngoan Đồng, cho tới khi mẹ hắn,trưa trật không thấy hắn về, lấy xe đi tìm cứ vào đúng cái Tuyệt Tình Cốc đó là lôi hắn ra ngay bon.Với sáu dòng chảy của lục mạch thần kiếm đó,nhiều khi xung động trào dâng muốn chia sẻ với bạn bè,cũng như Hồ Hoàng Nguyên mỗi khi muốn hát bội, hắn lên đứng giữa lớp mà diễn giải cho tụi mình nghe về sự khác nhau giữa Anh hùng xạ điêu và Thần Điêu đại hiệp, mà với mình,cho tới khi ấy vẫn nghĩ rằng Thần Điêu đại hiệp bị anh hùng xạ điêu một phát bắn rớt lăn cù.

Hắn,cũng như bao thằng cu khác hồi cả nước đang hối hả tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc,tuy nhà khá giả có xe chạy Tam Kỳ – Đà Nẵng, hắn cũng chiều chiều sau giờ tan học cắp tráp thuốc lá ra bán dạo ngoài bến xe.Hắn rành từ Cotab,Mélia tới Hero Ba số từ hồi đó, cái hồi mình chỉ phân biệt được 3 loại thuốc,loại vấn le lưỡi liếm và loại không vấn không cán,loại không vấn có cán.Từng trải như thế nên trong việc gì hắn cũng sành sỏi hơn mình,và mình,tuy học chung lớp nhưng vẫn coi hắn như đàn anh trong mọi chuyện bên ngoài.

Học xong phổ thông,hắn đi bộ đội đóng từ rừng xuống biển.Đi từ binh nhì lên tới cái gì đó có sao có vạch, rồi sau đó thế nào chỉ còn vạch mà éo có sao.Chắc cũng do cái tính bộc trực nghĩ sao nói vậy mà ưa chuyện bao đồng nên thằng xếp không ưa.Mà thiệt,cái tính vác tù và hàng tổng đó hắn có từ hồi đi học,chắc nhiễm kiếm hiệp cho nên mình thấy có lẽ trong đám bạn,duy nhất hắn vẫn còn mang phong cách một gã lãng tử hiệp khách hành. Cũng may mà võ công hắn không cao,lại không có Huyền Thiết Lệnh để mà lưu lạc,chớ lỡ có mà lại rơi vào tay một thằng Cẩu Tạp Chủng nào đó biểu hắn bụp thằng Huy Phước Long một trận cho tao thì chả biết ra thế nào.

Ra quân,hắn cũng đi học thêm nghề nghiệp gì đấy,hình như thiết bị văn phòng,rồi lấy vợ để trở thành hàng xóm nhà mình.Vợ chồng lình xình,hắn bỏ vào Nam,đi làm thuê đâu đó mấy chỗ rồi lại gặp ngay cái tù và hàng tổng lần nữa,hắn lại xin nghỉ việc.Trước khi về Trung, hắn lên nhà mình chơi mấy ngày,anh em nằm tâm sự mấy đêm.Mình nói hắn thôi mày ráng về ngoài đó,trước gần con chăm lo cho nó,lỡ xảy ra chuyện gì ân hận suốt.Rồi cố gắng kiếm việc làm cho ổn định,còn chuyện giàu nghèo có số có má cả.Làm cho lắm cũng chả giàu hơn Bill Gates, mà cũng chẳng thể nào nghèo hơn Chúa Chổm được,cơm ngày ba bữa, chủ yếu có sức khỏe và thời gian coi sóc thằng con.Còn chuyện vợ thì tùy mày,nếu nhịn được thì nhịn luôn, còn chịu hổng nổi muốn tính đường đi bước nữa hay chạy cho nó lẹ thì đó là chuyện của mày,tao với mày giờ cũng nửa đời người cả rồi, tính cho lắm không bằng trời tính.
Rứa là hắn về.Rồi xin được việc ở Điện lực khu công nghiệp Hòa Cầm.Mừng cho hắn. Bạn bè đứa mô cũng mừng cho hắn.
Rồi hắn lăng xăng hô hào ngày trở về 30/04.Không có buổi offline nào mà hắn thiếu mặt.Không Tam Kỳ thì Đà Nẵng.Và nhiều khi cũng vác tù và…

Nhưng hắn chỉ thực sự làm mình trợn mắt lên và sống mũi cay cay khi cách đây hai ngày,mình chuẩn bị làm giỗ ba mình.Hắn lầm lũi leo lên con Wave cà tàng, từ Đà Nẵng phóng 900 cây số trên đường Hồ Chí Minh heo hút để vào Phước Long góp mặt.Tụi trancaovan1986 suốt một dải Miền Trung đến Thành Phố mang tên Bác thảy đều trợn tròn cả mắt cả miệng mà thốt lên:Chỉ có ở Hữu Dũng.

Hiệp khách...mua cam.


Đúng,hắn,Hữu Dũng,thằng bạn mà sáng nay trên con đường núi vòng vèo dẫn hắn ra ngã ba Bù Na để trở về Đà Nẵng,mình muốn ngậm ngùi mà thốt lên,Dũng ơi,đời tao còn có những thằng bạn dám chạy xe máy băng hàng ngàn cây số chỉ để kịp giờ kỵ giỗ ba tao thì dẫu gió bão vùi dập đến đâu đi nữa,tao vẫn còn đủ vốn để đối chọi với cuộc đời này.Cảm ơn mày,Hữu Dũng,thằng hiệp khách cuối cùng của Kim Dung trong tao.

Cuộc nhậu ở nhà Bùi trang chủ.

Ngày mai kỵ cơm ông.Nhưng hôm nay các thành viên phân đà Sài gòn đã lên tới Phước Long.Đây là một số hình ảnh:(Quý vị liên tục bấm F5 để cập nhật thông tin).

Hình chụp Tàng Kinh Các

Trong tàng kinh các

Đang nhậu bên hồ Long Thủy.

Cafe Thủy Liêm Động.

Tề Thiên Đại Thánh ver.2

Đang nhậu trên Tàng Kinh Các 21h00

 

Hehe

Tắm tiên

Thăm nhà máy Thủy điện Thác Mơ

 

Tản mạn về đời

Đây là hình ảnh Ngũ Nhạc Phái vây đánh Bùi Gia Trang.

Gom bi và văn nghệ chào mừng.

Khởi đại hiệp đang thao tác bên cạnh sự đeo bám của địch thủ.

Phân vân không biết như vậy lượng cồn trong máu có vượt ngưỡng cho phép chưa.

 

Bắt tay ôm hôn thắm thiết hẹn ngày này năm sau.

 

Thể thao để bảo vệ sức khỏe.