Những tấm hình trong ký ức

Bài 2 : Những tấm hình trong ký ức
May mắn ư ? – Chưa hẳn
Cơ hội ư ? – Chưa chắc
Có duyên ư ? – Lại mơ mộng rồi
Có điều kiện ? – Nổ ghê thế
Hối hận ư ? – Có gì đâu
Tôi đã từng hỏi, trả lời và nhắc mình như thế nhiều và quá nhiều lần khi lợi dụng những dịp được tiếp cận với tàng thư quân đội, công an, chính quyền các kiểu, các nơi để hy vọng vô tình có thông tin gì đó về vụ án này để xác thực hoặc lóe lên một tin sáng để lần theo nhưng tất cả đều vô vọng.
Bao nhiêu năm với nhiều câu hỏi cứ ở mãi trong đầu như thế nhưng sao mà ray rứt ? Nhiều ngày nhiều đêm tôi không ngại gì va đập của cuộc sống nhưng cứ như rã rời tới tận xương tủy vì giận mãi bản thân mình mỗi một việc “ mới có 26 năm mà sao lại quên đành quên đoạn đến nỗi chỉ nhớ mỗi một cái tên người” mà người đó nếu có gặp để hỏi chắc như tự lao vào bức tường mà thôi. Đành vậy cứ kể đại đi nhằm cố gắng đóng lại một hồ sơ vụ án chứ có mong mỏi gì kết án được ai hay giải oan cho một ai đó đâu ???
Năm xửa năm xưa không rõ là nguyên nhân gì : cắm trại ? lao động tập thể ? tham quan (vụ này hiếm)? , đi chơi sau biểu diển văn nghệ của trường TCV ?… ( bác nào nhớ nhắc dùm nha) mà lại có một đoàn các cô tú, cậu tú lại thong thả đạp xe đạp tham quan Hồ Phú Ninh – vụ này bấy giờ chỉ người nước ngoài mới làm chứ người Việt Nam thì hiếm lắm hay có thể nói là nằm mơ đi nhá.Và chúng nó thật sự vô tình , một ngày trước đó có đám giặc nào đó, ở nhà ai đó chuyên sản xuất trà chúng nó táy máy, mắt láo liên dòm ngó tứ phương như đang giải một bài tập Lý về khúc xạ ánh sáng : hội tụ ở ngay một thứ kỳ quái (ma quái đúng hơn) là một cái hộp gỗ – may mắn sao giờ nó vẫn còn – có ảnh đính kèm “ Cục…. ấy chứ ai đời chủ nhân nhắn lời : ông nào có máu sưu tầm đồ cổ thì hãy ngủ yên và mơ một giấc mơ dài đi , hàng đó toàn thế giới còn có 6 cái- oạch nghe muốn nổi tăng xông”

La cà quá, đi nhanh vào hồ Phú Ninh nhá : lúc đó chủ nhân của cái đó có biết cái quái gì chỉ nghe đám giặc cỏ đề nghị “ Để tui đem về nhờ người sửa biết đâu ấy táp trúng ruồi thì hay quá” – Thế là xong, của đi thay người cái vật kỳ quái ấy lại lọt vô tay giặc.Mang nó đi chỉ thỏa mản cái tính ngông cuồng muốn gì được đấy của giặc chứ có ý gì đâu . Stop here ! chưa có gì là tội ác ở đây hết nha.
Vô tình làm sao (vô lý làm sao,vô duyên làm sao lũ chúng nó lại không hề có ý gì hết ) cái vật kỳ quái ấy ngày mai lại treo lủng lẳng nơi đầu xe đạp của một cha già mắt thì trợn, mặt thì nghiêm mãi sau này mới biết trời xanh ác độc ( nói nhỏ thôi nha : lúc đó ai muốn chuốc phiền mới chọc cha nội này- chả ở trên đường sắt một chút) cả một đoàn cô tú, cậu tú chăm chỉ đạp mãi, đạp mãi mắt liếng ngang, người liếc dọc, mồm tía lia mũi tím luôn (đường xấu, dốc nhiều mà 2 người một chiếc xe đạp) mà chả có ai dám hỏi, dám hăm he gì cái vật quái lạ treo ở cổ xe lão ấy đâu.
Và rồi có đi có tới, đập thủy điện đây rồi : mênh mông quá, hùng vĩ quá, đẹp quá, mát quá … v.v.và v.v. ai đời đem so sánh cái khúc sông nhỏ bé ngay cầu Tam Kỳ với Đại Thủy nông Phú Ninh nhỉ? Tụm năm tụm ba, nhìn ngó chỉ trỏ vốn dĩ là bản năng. Không sao mà, đối với con ếch ra khỏi giếng mọi điều đều có thể. Ác thay trời xanh không có mắt, đứng nhìn trời đất, thiên nhiên hùng vĩ không hiểu có làm đổi thay bản tính con người hay không thì lão ấy “chợt” nổi cơn hoang dại chạy sầm sầm lại lấy cái cục gỗ ấy, phi một lèo lên đỉnh đập rồi mắt, người nghiêng nghiêng liếc liếc trời mây tay thì “bóp” một cái cục gỗ ấy lại lòi ra một khúc mà ngay đầu cái khúc ấy là “thiên lý nhãn” , điệu đàng và “sếnh như cải lương” lão ta cứ vặn và cứ bóp.
Nếu cái “cục” ấy trong tay đám giặc cỏ thì nó chỉ là cục sắt không hơn không kém “nhưng“ trong tay lão ấy ai (giờ thì có- lúc đó thì không) dám nghĩ rằng nó thật sự là cục sắt. Tiếng reo hò (có thể nhầm chỗ này chút nha – thông cảm) gần như át tiếng tuabin phát điện “ Chụp hình với” .
Xong ! nếu lúc đó có một nhà ngoại cảm đứng gần đó chắc chắn thấy được ám khí như mây đen đang kéo kín bầu trời. Chúng nó không thông minh nhưng chúng nó lẹ, chúng nó không ác nhưng chúng nó gàn. Một cậu phóng ra với lời phản bác “Điên à, chụp gì mấy cái cây với nước đem về ăn à” lại có ngay một cậu khác hai tay đầy mỡ xoa như là xoa mỡ DEP vào ghẻ ngứa “Từ từ, đã nói là không có khoe” . Ối làng nước ơi, thảm họa trong tích tắc.
Lão già trao tay cục sắt, mặt thì nghệt ra nhưng vẻ mặt ấy mới đúng là giết người – chưa kể táng một thùng gì đó một nồng độ còn hơn a xít “ lên phim nhẹ nhẹ chứ nó trật nhông” , móa ơi nhông gì nữa đây ????
Đoạn này chuyển điệu Nam ai nha :
“ Thuở trời đất nổi cơn gió bụi, kiếp làm người sao cứ lầm than, cầu cho tiếng khóc tiếng cười, cầu cho vạn kiếp luân hồi thoáng qua” ….
Biết sự thật thì cũng ít người thôi nhưng không lẽ vì một diễn viên tồi ta lại hủy cả một buổi diễn, không lẽ vì một cầu thủ dở ta lại hủy một trận đấu. Chúng nó đóng phim ngay tại chổ : “ông có biết gì về phản ảnh sáng, độ xa gần…” như là một cái chợ nhưng quan trọng hơn hết là các cậu, các nàng bắt đầu nhập cuộc:
“ Chụp 2 đứa tui một cái nghe”
“ Mấy đứa mình đứng lại chổ ni đẹp nề, kêu mấy ổng chụp đi”
Không khó gì, “ Roắc: “ Tách” và “ Roắc” “ Tách” như bắn đại liên.
Ôi giời ơi, từ đập chính Hồ Phú Ninh lân la mãi cũng đến Tam Xuân và trên dọc đường ấy đại liên ta cứ bắn, quân địch vẫn anh dũng xông lên. Trên đường thiên lý ấy thỉnh thoảng lại có cậu bỗng dưng biến thành Tôn Ngộ Không thoắt ẩn thoắt hiện cheo leo trên tảng đá, ngọn cây và luôn luôn có một Đường Tam Tạng chăm chỉ nhẫn nại tay cầm thiền trượng, tay cầm cục sắt thông quan hướng theo “ Roắc, Tách”. Không hiểu sao thời đó hầu hết các cậu lại thiên về khuynh hướng chụp hình đứng theo thế “trời ơi“ giang chân ra, hai tay khoanh trước ngực hiên ngang như anh Trỗi ra pháp trường thế nhỉ ???
Và trên tất cả hầu hết trên đường thiên lý ấy các nàng đẹp làm sao lúc thì e dè bên khóm lá, lúc rực rỡ bên nhánh hoa, lúc thì như đàn bướm vờn xuân lúc thì như đàn sói xuống đồng bằng lúc thì tĩnh lặng như làn gió vờn trên mặt hồ. Ôi thôi chúng nó xấu tính làm sao, “người ấy” thì nó xông vào không những “roắc và tách” mà chúng nó táo tợn chỉnh tóc chỉnh tai, chúng nó còn nghiêng trái nghiêng phải chỉnh tới chỉnh lui, nhưng thiên chức làm đẹp vốn dĩ làm mờ lý trí, nếu lúc ấy các nàng chỉ cần tĩnh tâm để ý sao lại thỉnh thoảng chúng nó có đứa phóng vào bụi cây rung lắc một hồi bước ra mắt đỏ hoe, thi thoảng đứa nào có nụ cười hơi hàm tiếu lại có đứa khác sấn sổ tước vũ khí, và sao mặt chúng nó gian thế. Thời ấy chúng ta chỉ có guốc gỗ chứ mà có google thì bốc đất mà ăn, cái cục sắt từ thời ông Diệm, ông Nhu còn đang tắm truồng làm gì mà hiện đại đến nổi “roắc và tách” còn hơn máy ảnh có cái dẹp dẹp cắm vào mần lâu lắm như thời nay. So sánh là khập khiểng nhưng chúng ta khi ấy cũng chả biết gì nhỉ. Trên hết là có một ngày vui.
Chúng nó cũng biết dừng, gần đến đầu đường xuống Tam Xuân chúng nó nhìn nhau cười như Bác Hồ cười với Bác Tôn “Hết phim rồi bác” và các bác cười như đại thắng.
“Ghé lại chỗ ni ăn mỳ Quảng rồi về” , không sao , thuở ấy mỳ Quảng kể vô, mỳ Bình Định, mỳ Huế, mỳ Phú Yên đều là thần dược hết. Ngon không thể tả mà có muốn tả thì cũng có gì mà tả, đúng hơn là mỳ tem phiếu chứ Quảng gì. Chúng nó thân mang bao tội lỗi ăn uống sao vô.Chưa xong tô mỳ lại nghe tiếng oanh vàng (tui vẫn nhớ người nói này đó nha) thảnh thót “Tụi tui trả tiền mấy ông mua phim với sang ảnh nghe”
Khổ là khổ cho một cậu đại diện sau đó mấy ngày phải giải thích cho cả địch và ta “Xui quá, gỡ cuốn phim đi rửa nó kéo lộn phía hư hết trơn” Oạch
Bao nhiêu năm tôi vẫn không sao quên được cái vị cay của ớt, cái vị đắng của rau đắng trong tô mỳ, cứ mỗi lần về trong đó ăn tô mỳ thấy chút rau đắng là cứ bâng khuâng.
Nếu ? (trong đời đừng nên nói chữ Nếu) có thật những tấm hình hồi xưa đó thì nay sẽ ra sao ? Tôi cứ giận mình mãi vì những tấm hình ấy được tôi lưu giữ và bảo quản trong ký ức nhưng thời gian lại làm mờ đi mất những khuôn mặt trên những tấm hình .
Ai và những ai còn có thể giúp tôi không phục những bức ảnh cũ và cổ này nhỉ ??? Hu hu và hu hu

Advertisements

Mặt dây chuyền

Kate Chopin ( HOA KỲ )

I

     Một đêm thu, vài người đàn ông tụ tập quanh đống lửa trên sườn đồi. Họ thuộc một tiểu đội của lực lượng ly khai và đang chờ lệnh. Nom họ tiều tụy trong đồng phục màu xám cũ mèm, bạc thếch. Một trong những người đàn ông đang hâm nóng cái gì đó trong một cốc thiếc đặt trên những cục than của đống lửa sắp tàn. Hai người nằm ngay đơ cách đó một quãng, trong khi người thứ tư đang chăm chăm vào lá thư được chìa ra chỗ sáng, đọc mà như cố giải mã. Anh đã nới hở cổ chiếc sơ mi vải flannel.
“Gì ở cổ vậy, Ned?” người đàn ông nằm trong tối hỏi.
Ned – hay Edmond – gài lại nút áo một cách máy móc, không trả lời. Anh tiếp tục đọc thư.
“Hình bồ hả?”
“Thằng khỉ làm gì có hình gái,” người bên đống lửa phán. Gã cầm lấy chiếc cốc, dùng que khuấy khuấy thứ đầy bụi bặm trong cốc. “Đó là một lá bùa, loại ngừa vận rủi mà linh mục trao cho hắn để tránh xa các rắc rối xui xẻo. Tôi biết họ, những tín đồ công giáo. Dễ hiểu sao Frenchy không hề xây sát dù chỉ là lính thường. Ê, dân Pháp! Tao nói trúng?” Edmond rời mắt khỏi lá thư, lơ đãng ngước lên.
“Cái gì thế?” anh hỏi.

“Đó không phải lá bùa đeo cổ sao?”
“Có lẽ vậy, Nick,” Edmond quay lại cười. “Mình không biết làm thế nào qua được năm rưỡi nay mà không có nó.”
Bức thư khiến Edmond thổn thức, nhớ nhà. Anh nằm ngửa, ngắm sao trời lung linh. Nhưng anh không nghĩ đến trăng sao hay bất cứ điều gì ngoài ngày-xuân-ấy khi những con ong vo ve nơi cây ông lão; khi một cô gái nói lời tạm biệt anh. Anh có thể thấy cô lúc cô mở móc cái vòng cổ của mình đeo tặng anh. Đó là mặt dây chuyền vàng thời xưa có bức ảnh nhỏ của cha mẹ cô với tên và ngày cưới. Đó là tài sản quý giá nhất trần đời của cô. Edmond có thể cảm thấy một lần nữa từng nếp gấp của chiếc áo dài trắng muốt, mềm mại của cô gái, và thấy ống tay áo thiên thần rũ xuống khi cô choàng qua cổ anh bằng vòng tay ngọc ngà. Khuôn mặt phúc hậu của cô thật quyến rũ, đầy xúc cảm lại đáng thương, bị dằn vặt bởi nỗi đau của sự chia ly, hiện ra trước mắt anh một cách sống động. Anh lật người lại, vùi mặt vào cánh tay của mình và cứ như thế anh nằm ẹp, bất động.
Đêm sâu thẳm, lọc lừa với sự tĩnh lặng rợn người và vẻ yên bình hiếm hoi đang bao trùm doanh trại. Anh mơ thấy Octavie thánh thiện mang cho anh một lá thư. Anh không có ghế để mời cô ngồi và anh đã phiền lòng bối rối vì bộ đồ trên người. Anh xấu hổ về thực đơn nghèo nàn của bữa tối mà anh nài nỉ cô dùng.
Anh mơ thấy một con rắn siết cổ họng mình, và khi anh gắng sức nắm chặt lấy nó thì cái thứ nhầy nhụa đó tuột luốt. Anh rú lên.
“Biến nhanh! Thằng đần! Frenchy!” Nick hét vào mặt anh. Có điều gì đó như là một sự giành giật và đánh chiếm ồ ạt hơn là sự chuyển quân theo lệnh. Vùng đồi náo động âm thanh của sự va đập rợn người, của ào ào chuyển động; với ánh đèn quét lia lịa khắp rừng thông. Ở phía đông bình minh đang ló dạng. Ánh sáng yếu ớt còn mờ mờ ảo ảo ở vùng đất bằng bên dưới.
“Chuyện gì vậy nhỉ?” con chim lớn màu đen đậu trên ngọn cây cao nhất tự hỏi. Nó là một con chim trống già cô độc, thông thái, nhưng không đủ uyên thâm để đoán biết mọi điều. Vì vậy, nó suốt ngày chớp mắt tự hỏi.
Âm thanh vang xa qua vùng đồng bằng vượt trên những ngọn đồi và đánh thức những đứa trẻ đang ngủ trong nôi. Khói cuộn về phía mặt trời làm mờ tối cả vùng đồng bằng khiến các con chim khờ khạo nghĩ là trời sắp mưa; nhưng con chim thông thái thì hiểu hơn.
“Là bọn trẻ đang chơi một trò chơi í mà,” nó nghĩ. “Mình sẽ rành ngay nếu quan sát thêm.”
Khi đêm xuống, tất cả biến mất – cả khói lẫn tiếng ầm ĩ náo loạn. Khi con chim già rỉa lông của mình, cuối cùng nó đã hiểu ra! Nó đập mạnh đôi cánh lớn màu đen, lao như tên bắn vòng xuống vùng đồng bằng.
Một người đàn ông đang hối hả lần đường băng đồng. Ông ta trong y phục của một tu sĩ. Sứ mệnh của ông là ban phước lành, củng cố niềm tin, tín ngưỡng cho bất cứ ai trong số những thân xác tàn tạ nằm sóng soài trên mặt đất, những người hãy còn lây lất dấu hiệu của sự sống. Một người da đen đi cùng ông, xách xô nước và chai rượu.
Không có người bị thương ở đây, họ đã được mang đi. Tuy nhiên, sự rút lui quá vội vã và loại chim kền kền hay những người làm phúc hẳn đã quan tâm chu đáo với các xác chết.
Có một người lính – chỉ là một cậu bé – nằm ngửa mặt lên trời. Tay cậu đang bấu lớp cỏ xanh, móng tay nhét đầy đất và vụn cỏ khi cậu cấu cào níu giữ trong tuyệt vọng sự sống mong manh. Khẩu súng nòng dài của cậu đã không còn, mũ cũng không và quần áo mặt mũi cậu nhọ nhem. Quanh cổ treo một sợi vàng gắn cái mặt dây chuyền. Linh mục cúi xuống tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ người lính tử trận. Ông đã quen với sự kinh hoàng của chiến tranh và có thể đối mặt với nó một cách thản nhiên; nhưng tính chất bi ai, bằng cách này hay cách khác, luôn làm đôi mắt già nua của ông ứa lệ.
Chuông cầu rung lên cách đó nửa dặm. Linh mục và người da đen cùng nhau quỳ xuống và rì rầm đọc kinh chiều cầu nguyện cho người chết.
II

Vẻ đẹp và sự bình yên của một ngày mùa xuân đã bất ngờ buông xuống trần gian như một lời ban phúc. Dọc con đường đầy lá rụng men theo một dòng suối hẹp uốn khúc ở trung tâm bang Louisiana, chạy lộc cộc một chiếc xe độc mã cũ, hết thời, càng tệ hơn với những con đường gồ ghề ở vùng quê. Con ngựa béo màu đen chạy chậm, đều đặn từng bước ngắn mặc cho người đánh xe ngựa da đen to tròn thúc liên tục. Ngồi trong xe là Octavie thánh thiện và người bạn già và cũng là hàng xóm, thẩm phán Pillier, người đã đến đưa cô dạo xe ngựa buổi sáng.
Octavie trong y phục màu đen, nghiêm trang và giản dị; dây lưng nhỏ thắt eo và tay áo thun lại, bó sát ở phần cổ tay. Cô đã không mặc váy phồng mà ăn bận như một nữ tu. Mặt dây chuyền nép trong làn áo mỏng; cô không trưng nó ra thời gian này. Nó đã trở về với cô, sự thiêng liêng của nó hiện rõ trong đôi mắt cô, như báu vật mà giá trị được xác định vĩnh viễn thời khắc quan trọng về sự sinh tồn của một con người.
Cô đọc đi đọc lại lá thư mà cùng với nó sợi dây chuyền vàng đã trở về lại bên cô. Ngay trong buổi sáng hôm đó, một lần nữa cô lại ngắm nghía, nghiền ngẫm về nó. Lúc cô ngồi bên cạnh cửa sổ, vuốt thẳng lá thư trên đầu gối, trong cô lênh loang, ngập tràn tiếng chim hót líu lo, tiếng côn trùng rả rích vo ve trong không trung.
Cô quá trẻ và thế giới này quá tươi đẹp đến nỗi bao trùm lên cô cảm giác như đây không phải là sự thực khi cô đọc không biết bao nhiêu lần lá thư của linh mục. Ông kể về một ngày thu sắp tàn với chút ráng vàng tía nhạt dần phía tây, và bóng tối ló dạng, trườn ra che phủ khuôn mặt của những người chết. Ôi! Cô không thể nào tin một trong số đó là bạn trai mình! Mặt rướn lên bầu trời xám xịt với sự đau đớn cùng cực trong cơn hấp hối. Sự phản kháng trỗi dậy bùng phát dâng trào bóp nghẹt trái tim cô. Tại sao mùa xuân còn đây cùng cỏ hoa và hơi thở nồng nàn quyến rũ nếu anh đã chết rồi! Sao cô lại ở đây! Còn gì hơn nữa mà cô phải làm trên cõi người này!
Octavie đã trải qua nhiều giây phút tuyệt vọng như vậy, nhưng niềm tin mãnh liệt vào đức chúa trời luôn cháy bỏng đã trùm phủ chở che cho cô.
“Mình sẽ trở nên già nua lặng lẽ và buồn bã như dì Tavie tội nghiệp”, cô thì thầm với chính mình khi cô gấp lá thư cất vào chỗ cũ trong ngăn bàn viết. Cô đã tự khoác lên mình một chút nghiêm trang như dì Tavie của cô rồi. Cô thả từng bước chầm chậm, sự bắt chước vô tình theo tiểu thư Tavie người mà sự cố buồn đau lúc xuân thì đã cướp đi mọi thú vui trần thế.
Khi cô ngồi trong chiếc xe độc mã rệu rã bên cạnh bố của người tình đã chết, một lần nữa cảm giác mất mát khủng khiếp lại tấn công cô như trước đây vẫn thường vậy. Tâm hồn thanh xuân gào thét đòi quyền lợi, đòi sự sẻ chia niềm hân hoan và hạnh phúc. Cô cúi đầu kéo mạng che mặt. Đó là cái mạng che mặt cũ màu đen của dì Tavie. Một luồng bụi đường thổi vào trong xe. Cô lấy chiếc khăn tay mềm màu trắng lau mặt. Chiếc khăn cô tự may thêu từ một cái váy muslin cũ.
“Làm ơn đi, Octavie. Con có thể…”  ngài thẩm phán yêu cầu bằng giọng nhã nhặn vốn có, “bỏ mạng che mặt được không? Nó có vẻ không được hài hòa cho lắm, vì một lí do nào đó, với một ngày đẹp trời và đầy hứa hẹn thế này.”
Các cô gái trẻ ngoan ngoãn nhượng bộ ý muốn của người bạn già và gỡ cái màn che u ám vướng víu ra khỏi mũ, gấp nó gọn gàng, đặt lên ghế trước.
“Đấy! Tốt rồi; tốt hơn rồi!” ông nói vẻ nhẹ nhõm vô cùng. “Đừng bao giờ như thế nữa nhé, con yêu.” Octavie cảm thấy một chút thương tổn; như thể ông muốn ngăn cản không cho cô sớt chia gánh nặng đớn đau đang dồn nén. Một lần nữa cô lại lôi chiếc khăn tay muslin cũ ra.
Họ đã rời đường lớn, rẽ vào vùng đồng bằng lúc trước trồng cỏ. Đây đó là những lùm cây gai rực rỡ trong nắng xuân. Xa xa, vài con bò đang gặm cỏ nơi cỏ mọc cao và xanh ngon. Cuối đồng là đến hàng rào tử đinh hương tím cao ngất men theo con hẻm dẫn đến nhà thẩm phán Pillier, và mùi hương đậm đà của hoa trái như vòng tay dịu nhẹ ôm lấy họ trong sự chào đón ân cần.
Khi gần đến nhà, quý ông quàng vai xoay người cô gái cho đối diện với ông, hỏi: “Con không nghĩ rằng vào một ngày như thế này, phép lạ có thể xảy ra sao? Khi cả thế gian đang rung động tràn trề sức sống thì với con, Octavie, không có vẻ gì là thiên đường chỉ một lần này thôi có thể làm dịu vợi và đưa chúng ta về với người thân chốn vĩnh hằng?” Ông nói rất trầm, một cách thận trọng và xúc động. Trong giọng nói run rẩy của ông có một nốt lặng nghe là lạ so với thường ngày, có sự bối rối trong từng vết nhăn trên nét mặt ông. Cô nhìn ông chằm chằm với ánh mắt như van xin và đôi chút sợ hãi.
Họ đã đánh xe xuyên qua con hẻm, một bên là hàng rào cao ngất, bên kia là cánh đồng trải rộng. Ngựa chạy có phần nhanh hơn. Khi họ rẽ vào con đường trồng cây hai bên dẫn đến ngôi nhà, cả bầy chim bất ngờ bật lên tiếng hót thánh thót líu lo, lời chào du dương từ những tàn cây rậm lá.
Octavie cảm thấy như cô đang trôi vào một thế giới khác, như một giấc mơ, sâu sắc hơn và thực hơn cuộc sống này. Có ngôi nhà xám, cũ kĩ rêu phong với mái hiên nghiêng. Giữa lờ mờ xanh lá và ánh sáng yếu ớt, cô thấy những gương mặt quen thuộc và nghe tiếng nói cười như thể vọng đến từ xa qua các cánh đồng, và Edmond đang ôm lấy cô. Edmond đã chết của cô; Edmond vẫn sống của cô, và cô cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh trên cơ thể mình và những nụ hôn chất ngất khổ đau lẫn sung sướng đê mê của anh đang cố gắng làm cô thức tỉnh. Dường như khát vọng sống và sức xuân đã đem linh hồn trở về với chàng trai trẻ của cô, trả lại cho cô niềm hân hoan.
Nhiều giờ sau Octavie lôi sợi dây chuyền trong ngực áo ra và nhìn Edmond vẻ thắc mắc.
“Đó là đêm trước trận đánh,” anh nói. “Trong cuộc chạm trán vội vã, và rút lui vào ngày hôm sau, anh không hề nhận ra mình mất nó cho đến khi trận chiến kết thúc. Anh nghĩ dĩ nhiên mình đã làm thất lạc khi chiến đấu, trừ khi nó đã bị lấy trộm.”
“Lấy trộm,” cô rùng mình nghĩ đến người lính sắp chết… mặt ngước lên trời… hấp hối.
Edmond không nói gì, nhưng anh nghĩ về người ăn cùng bàn của mình; người nằm trong chỗ tối, người đã không nói một lời nào.

Nguyễn Trung dịch

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh ( The locket)

Nguồn: eastoftheweb.com

* Kate Chopin(1851-1904) là một trong những nhà văn hàng đầu của Hoa Kỳ

From 1892 to 1895, she wrote short stories for both children and adults which were published in such magazines as Atlantic Monthly , Vogue , the Century , and Harper’s Youth’s Companion .

Nguyễn Trung – Giáo viên THCS Nam Chính, Đức Linh, Bình Thuận

Địa chỉ:            Nguyễn Trung tổ 6, khu phố 7, Võ Xu, Đức Linh, Bình Thuận

Đt:0985733144  Email: gagiaogan@yahoo.com.vn

SÀI GÒN và ……TAM KỲ !

Andi đang đứng cách trung tâm thành phố Tam Kỳ 1 Km là ....Đồng lúa ( Ngã ba Kỳ Lý)

Cùng bạn đọc ! Tôi không bao giờ so sánh một điều gì khập khiễng. Bởi điều ấy bao giờ cũng làm cho con người khó chịu. Tôi đã sinh sống tại Sài gòn gần 20 năm, một quê hương thứ 2 của tôi. Còn Tam Kỳ, Quảng Nam luôn ở trong trái tim tôi. Tôi đã yêu mãnh đất này với tình yêu hầu như là máu thịt. Bài viết này vui là chính, tôi không còn gì khác hơn ( Hoặc đây là cuốn “Tự điển bỏ túi” cho “Bà con” trong Sài Gòn khi đi về họp mặt 30-4 sau 26 năm xa quê). Hơn nữa bài viết này có thể còn nhiều điều sai sót mong quý độc giả lượng tình bỏ qua. Xin thành thật cám ơn!
Vị trí và Địa lý
Sài gòn : Là một Thành phố lớn với 19 Quận và 5 Huyện, với hơn 10 triệu dân – Thành phố trực thuộc Trung ương
Tam Kỳ: Là một Thành phố nhỏ có 100 ngàn dân – Thành phố trực thuộc ……”Địa phương”
Sài Gòn : Thành phố còn trực thuộc xứ ủy Nam kỳ
Tam Kỳ : Có đến……”Ba kỳ” (Tam là ba), một trong những cái “kỳ” là  không có ngã tư (!?)
Sài Gòn : Từ xưa kia đã có Ngã 5, Ngã 6, Ngã 7
Tam Kỳ : Chỉ có một công viên là “Quảng Trường tỉnh”
Sài gòn : Có vô số nơi để cho các “đôi tình nhân ẩn nấp”
Tam Kỳ: Chỉ cách trung tâm thành phố 1 Km đã là ngoại ô, nơi đồng lúa mọc
Sài Gòn : Ngoại ô là nơi mọc lên Nhà máy ,Xí nghiệp và Công ty
Tam Kỳ : Ga Tam Kỳ có 2 tên “ Ga Tam kỳ” hay còn đọc là “Gà Tám ký”
Sài Gòn : Ga ở Sài Gòn cũng có 2 tên : “Ga Hòa Hưng và Ga Sài gòn”
Tam Kỳ : Chỉ có Hồ Xử lý nước “Môi trường” trong thành phố
Sài Gòn : Có Hồ con Rùa, hồ Đầm sen, hồ bơi, hồ to, hồ nhỏ
Tam Kỳ : Nhà rộng ,sâu và thấp
Sài Gòn : Nhà nhỏ , ngắn mà cao.
Văn Hóa sống
Văn hóa thời trang :
Sài Gòn : Mẫu mã tự làm ra
Tam Kỳ : Lấy người ta về làm
Sài Gòn : Đàn bà con gái đi vớ mà không đi giày
Tam Kỳ : Đàn ông có thể đi giày mà không đi vớ
Tam Kỳ : Giày đẹp ở đâu thì mi chỉ cho tau mua với!
Sài Gòn : Giày mày đẹp rồi, tau kiếm thứ khác để …không đụng hàng!
Sài Gòn : Người ta có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào khách sạn New World
Tam Kỳ : Người ta có thể thấy các bác xe ôm mặc Vest đứng ở Ngã tư Nguyễn Hoàng hay ở Ga
Sài Gòn : Xe gắn máy tất cả các loại gọi là xe Honda
Tam Kỳ : Xe gắn máy cỏn gọi là …xế nổ
Sài Gòn : Đi xe máy có thể lượn lờ trước mũi xe hơi – nhưng đừng có dại dột mà rẽ ngang, rẽ ngược tùy ý
Tam Kỳ : Có thể vượt đèn đỏ thỏa mái hay đi vào phần đường xe hơi.
Sài gòn : Đèn đỏ thì được quyền rẽ phải
Tam Kỳ : Đèn đỏ rẽ phải sẽ bị phạt ngay !
Sài Gòn : Có nhiều Đại lộ : Xa lộ Biên Hòa , Xa lộ Đại Hàn, Đại lộ Nguyễn Huệ và  Đại lộ Nguyễn Văn Linh v.v.v
Tam Kỳ : Không Đại lộ hay Xa lộ mà chỉ có ….Quốc lộ 1A
Tam Kỳ : Đường chính là đường Phan Chu Trinh
Sài Gòn : Đường Phan Chu Trinh là đường ….phụ!
Tam Kỳ : Hiếm thấy những xe đời cũ.
Sài Gòn: Xe đời cũ là mốt ăn chơi
Tam Kỳ ; Đường phố thiếu cây xanh, cây cổ thụ
Sài Gòn: Cây xanh, cây cổ thụ “dập dìu” trong phố
Tam Kỳ : Gọi là giàu khi nhìn sang nhà hàng xóm có cái như mình không?
Sài Gòn : Là ai tiêu tiền nhiều nhất !?
Tam Kỳ : Đàn ông ra ngoài ban ngày, ban đêm về với Vợ
Sài Gòn : Đàn ông ban ngày ở với Vợ, ban đêm ra ngoài nhậu
Văn hóa giao tiếp :
Tam Kỳ : Có bảng quảng cáo :” Công ty cổ phần đầu tư, tư vấn, quy hoạch, thiết kế, thi công xây dựng công trình cầu cống, dân dụng v.v.v Thành phố Tam Kỳ”, chẳng hạn.
Sài Gòn : Càng ngắn , càng gọn, càng thu hút khách!
Tam Kỳ : Thấy cái gì bẩn là thét lên : “ Nhớp kinh !”
Sài Gòn : Thì sao dơ dzây !?
Tam Kỳ : Đi chợ khi trả giá : “Cái ni mấy nghìn?”
Sài Gòn : Chỉ hỏi ….”nhiêu?”
Tam Kỳ : Cái ni mấy nghìn?
Sài Gòn : Cái đây mấy ngàn ?
Tam Kỳ : Chị ơi bán cho em cái túi Nylon
Sài Gòn : Chị ơi cho em bịch xốp
Tam Kỳ : Đến nhà người yêu về là chào :’” Xin phép cô, dì con về !”
Sài Gòn : Thưa dì hoặc cô con dzìa !
Tam Kỳ : Khi chửi nhau : “Đồ ba nhe” !
Sài Gòn : Đồ mắc dịch
Tam Kỳ : Khi khen cái gì to :” To gớm”
Sài Gòn: Bự bành ki
Tam Kỳ : Ai cho cái gì :” Cám ơn bạn nghe!”
Sài Gòn : “ Trời dữ hông!”
Tam Kỳ : Mất điện, mất nước
Sài Gòn : Cúp điện, cúp nước
Tam Kỳ : Có nhiều người lai tiếng Bắc “Dạ , vâng!”
Sài Gòn : Dạ thì không có vâng!
Tam Kỳ : Nặng về nói lái
Sài Gòn : Nặng về cử chỉ
Tam Kỳ : Cái chi mà nhanh rứa
Sài Gòn : Sao lẹ ghê !
Tam Kỳ : Khi mấy bà chửi nhau “ Ngứa hả?”
Sài Gòn : Đồ quỷ sứ, đồ quỷ.
Tam Kỳ : Nói cho vào trong đầu, trong óc, suy nghĩ để mà hiểu
Sài Gòn : Nói cho dể hiểu, không cần để suy nghĩ
Tam Kỳ : Đi thưa về trình bằng lời nói.
Sài Gòn : Chỉ cần cử chỉ cúi đầu
Tam Kỳ : Khách đến nhà :” Mời anh, chị dùng nước!”
Sài Gòn : Cu Tí ra quán mua cho Ba chai nước!
Văn hóa ẩm thực
Tam Kỳ : Ăn mặn
Sài Gòn : Ăn cái gì cũng ngọt
Tam Kỳ : Quả Thơm thì gọi là quả Thơm
Sài Gòn : Trái Thơm gọi là trái Khóm
Tam Kỳ : Mởi cơm …Ấy mà dám ăn!
Sài Gòn: Mời cơm là … phải ăn mới được
Tam Kỳ : Không có Chùa chiền ăn chay miễn phí
Sài Gòn : Hằng hà sa số.
Tam Kỳ : Cuối tuần cả gia đình quây quần nấu ăn
Sài Gòn: đi ăn tiệm.
Tam Kỳ : Phở không ngon bằng…. cơm Gà !
Sài Gòn : Cơm Gà không ngon ……như Phở!
Tam Kỳ : Có bún chả cá
Sài Gòn : Cơm tấm là “hảo hảo”
Tam Kỳ : Khi khen món ăn ngon : “Ngon kinh!”
Sài Gòn : Ngon “Bá cháy, bò chét!”
Tam Kỳ : Trong quán ăn cái tô không đi theo cái đĩa, đĩa chỉ đựng rau
Sài Gòn : Tô Hủ tiếu, Phở , Bún được bưng ra với tô được đặt trên chiếc đĩa
Tam Kỳ : Không bao giờ uống trà đá
Sài Gòn : Trà đá uống quanh năm, có nơi là miễn phí
Tam Kỳ : Khi ăn bún như “Em bé ăn” khi không có rau, có cỏ
Sài Gòn : Làm sao ăn phở, ăn bún được khi mà không có rau, có giá?
Tam Kỳ : Nếu ai nào đó mời đi nhậu thì trong người chẳng cần một đồng keng, có thể nhậu …
Sài Gòn : Nhậu nhớ mang theo tiền dằn túi
Tam Kỳ : Chai rượu hay chai bia đều rót đều cho mọi người
Sài Gòn: Uống “Bia ôm” , phần ai nấy uống.
Tam Kỳ : Rượu từ gạo nấu ra gọi là Rượu Gạo
Sài Gòn : Cũng như vậy nhưng gọi là Rượu đế.
Tam Kỳ : Khi uống rượu, gọi cái tẩy thì người ta mang ra cái …tẩy
Sài Gòn : Khi gọi vậy người ta mang ra ly nước đá.
Tam Kỳ : Cà phê ít đá , ít nước, ít đường
Sài Gòn : Thức giải khát nhiều đường, nhiều nước.
Tam Kỳ : Cà phê với …..”Con ngựa”
Sài Gòn : Cà phê :” Cho em một điếu con Mèo đi anh Hai!”.
Sài Gòn: Thường uống cafê có nhiều đá vào buổi sáng trước khi đi làm
Tam kỳ: Thường uống cafe khi đi chơi vào buổi tối trước khi ..đi ngủ
Sài Gòn : Chuyện bình thường cô tiếp viên cúi gập người chào khách là lịch sự của quán.
Tam Kỳ : Gặp “vụ này” là…đồ dở hơi
Văn hóa “Ăn chơi” :
Tam Kỳ : Ở Karaoke vui là chính cứ nghêu ngao hát, “ ca lẻ” chứ không phải là “Ca sĩ”
Sài Gòn : Đừng giỡn chơi người ta cười mà muối mặt
Tam kỳ : Con gái dễ tán , khó bỏ
Sài Gòn : Con gái dễ bỏ, khó tán
Tam Kỳ : Con gái da trắng , lạnh lùng khó bắt chuyện
Sài Gòn : Con gái da trắng hay rám nắng đều ăn nói dễ thương
Tam Kỳ : Con gái Tam Kỳ hứa là phải làm bởi bản tính nhớ dai.
Sài Gòn : Con gái đỏng đảnh nhưng lại mau quên
Tam Kỳ : Con gái khi yêu còn phải giữ….
Sài Gòn : Chơi luôn, bệnh gì cử
Tam Kỳ : Người yêu thì gọi anh yêu, em yêu
Sài Gòn : Ông xã, bà xã!
Tam Kỳ : Cô gái đã yêu nhưng trả lời :” Em không biết nữa!”
Sài Gòn : “Tại sao là không nhỉ !”
Tam Kỳ : Có quán gội đầu hớt tóc thư giãn
Sài Gòn : Hớt tóc máy lạnh, hớt tóc thanh nữ
Tam Kỳ : Sinh viên như ….nhà quê lên tỉnh
Sài Gòn : Sinh viên như Cave, Cave như sinh viên.
Tam Kỳ : Chỉ có gái điếm chứ không có cave
Sài Gòn : Cave cũng là gái điếm

Tam Kỳ : Điếm gọi là …Đỉ

Sài Gòn : Đỉ gọi là …Điếm.
Tam Kỳ : Tiếp thị bia thường xin 10 ngàn đi về xe ôm
Sài Gòn : Bớt cho anh 10 ngàn lần sau nhớ quán em nghe.
Tam Kỳ : Có điện thoại giữa đường, vô tư gọi nghe cho người ta biết
Sài Gòn : Thôi rồi “Đi về đâu hỡi em !” ( Bị giật Điện thoại)
Văn hóa làm ăn :
Tam Kỳ : Gặp nhau : “ Tau nhờ mi cái ni!”
Sài Gòn : Eh! Tao nói cho mày nghe cái này nè!
Tam Kỳ : Khi đi xin việc xếp hỏi “Cậu là con cháu của nhà ai?”
Sài gòn : Xếp hỏi : “Cậu biết gì về công ty của tôi.?..(Còn tiếp)

Andi Nguyễn Ánh Nhật !

Giải Billard chào mừng ngày gặp mặt

Chiều nay nhậu tưng bừng, chúng thách nhau đủ thứ nhưng cuối cùng quyết định chọn Bida. Mà đúng vậy, Bida dễ tổ chức, thằng nào chơi cũng được không ít thì nhiều, nói dốc vô tư, nốc thì vô tận!
Ai ghiền thì nhào vô, số lương không hạn chế. Để thể hiện tính đồng đội chỉ đánh đôi không đánh đơn. Bảo đảm các tín đồ của “Bida giáo” không ít, giải đấu này sẽ rất sôi động, anh tài hội tụ, không thua gì world cup.
Giải sẽ diễn ra vào ngày 29/4, trước ĐH trù bị, giải nhất 500000 D.

Gã cô độc

TRUYỆN NGẮN
T.B

Nằm dài trên ghế futon, gã chụp điệu nghệ một lon bia từ tay tài xế Nguyên. Tách, hớp một hơi dài, gã bình thản hỏi anh tài xế có trách gã vì bị vợ bỏ không. Dạ, đâu dám, Nguyên trả lời, vợ em bỏ em vì em có bồ nhí mà thôi. Gã cười lớn. Dính vô phụ nữ ngán lắm. Mà không có phụ nữ càng chán bỏ mẹ.
Anh Nguyên biết thằng sếp lớn Gunner mới từ Mỹ qua không? Chả mê con Thúy, nên giả bộ thăng chức tui thành giám đốc kinh doanh. Làm tui phải đi field cả ba miền…để thằng chả rảnh mà cua em Thúy. Thời buổi giờ, mấy em làm văn phòng đại diện quậy kinh hồn. Sau này, tui lấy vợ, nhất định không lấy mấy em làm cho Tây.
Vừa qua tuổi ba mươi, gã đã ngồi ghế giám đốc kinh doanh. Nhiều lúc, gã phải thầm cám ơn Mẹ. Lúc học cấp hai, gã ghét nhất môn Anh văn. Môn gì học thuộc lòng, gã đều ghét hết. Nhưng Mẹ gã – người phụ nữ sắc sảo – khuyên gã luyện món ấy, con ơi trước sau gì người Mỹ cũng quay lại miền Nam.
Chiến tranh nữa hả, Mẹ? – gã hồn nhiên hỏi. Tổ cha mày. Chiến tranh đâu mà chiến tranh. Tụi Mỹ quay lại để làm ăn đó. Người Mỹ đã vào Trung Hoa, trước sau gì cũng vào Việt Nam thôi con. Thế là mỗi ngày, Mẹ dạy gã tiếng Anh bằng cách luyện nói. Gã thích lắm. Học mà như chơi, chứ đâu phải học như vẹt ở trường.
Gã xong việc học, đi làm nhà nước. Mới 3 tháng gã đã xin nghỉ. Mọi người ngạc nhiên. Rồi lại há hốc mồm, vì gã xin được suất học bổng Thạc sĩ của Hoàng Gia Thailand. Về nước, gã thẳng tiến chức giám đốc sản phẩm cho công ty Unilever Mỹ. Tất cả là nhờ khả năng nói tiếng Anh giọng Mỹ mà Mẹ gã đã dạy từ nhỏ.
Gã có nhiều bạn – gã là dân nhậu.
Gã có nhiều em – gã là dân chơi.
Nhưng tối về, mình gã trong căn phòng lạnh ngắt. Gã cô độc.
Từ ngày làm giám đốc kinh doanh, gã phải bay khắp ba miền, ngủ khách sạn nhiều hơn ở nhà. Để giết thời gian, gã nổi hứng lập blog. Ai ngờ mới sau 3 tháng, blog của gã đã có gần 300 người add vô friend list Phần đông là phái đẹp vì tất tần tật, gã đều viết cho các nàng. Nào là 21 điều đi guốc trong bụng chàng hoặc làm thế nào để biết chàng sẽ cưới mình. Nhiều nàng sẵn sáng thức khuya chờ gã post bài để tẻm tèm tem (stamp: dấu hiệu người đầu tiên đọc). Tự dưng gã nổi tiếng như cồn trong thế giới ảo. Gã trở thành hot blogger. Ai đó có thể ảo tưởng mình là “vĩ nhân tỉnh lẻ”. Cái gã muốn lại khác. Gã muốn biến cái thế giới ảo này thành thật, chí ít là như thật. Nhiều em lấy nick lạ, nào “chuột nhắt”, nào “hoa hồng”… Có nhiều mụ sồn sồn cũng thành fan của gã. Phụ nữ yêu gã không phải vì khuôn mặt đẹp trai, mà vì nét bùi bụi đêu đểu và nụ cười nhếch mép phớt đời, khinh bỉ giết người. Phụ nữ yêu gã không phải vì gã giàu có, mà vì gã chiều người yêu hết mức. Nửa đêm, người yêu muốn ăn cháo khuya gã sẵn sàng đem đến tận nhà. Đang ăn, nàng muốn đổi món khác gã vẫn tươi cười đi mua chiều. Điều này gã học từ cuốn bí kíp cua gái gia truyền của giòng họ.
Thời gian cứ trôi.

Đêm tàn.

Nắng vẫn vàng dưới trời.

Ánh nắng mặt trời làm gã thức giấc. Gã đưa tay tính ôm nàng chuột nhắt – người yêu của gã tính đến giờ phút hiện tại. Giật mình, không thấy nàng đâu, gã chỉ thấy tờ giấy gấp đôi trên gối.
“Anh yêu, cho phép em được gọi anh yêu lần cuối. Anh chỉ là một thằng đểu trong các thằng đểu. Người thường đểu một, còn anh đểu gấp trăm lần. Ngày hôm qua, em bàng hoàng nhận ra anh lừa dối. Em không phải là người yêu cuối cùng như anh thường nói. Mà anh đang hẹn hò cả 25 cô trong blog của anh. Anh có biết tại sao mình quen lâu nay mà em không bao giờ cho phép anh gần em không? Mối tình đầu của em là một anh Việt Kiều Mỹ. Anh ta hứa hẹn đủ điều, nhưng rồi quất ngựa truy phong. Anh ta chẳng cho em gì hết ngoài con virus gớm giếc. Em đã bị nhiễm HIV. Đó là lý do vì sao lâu nay em không cho anh gần em. Nhưng tối qua, nhân danh Chúa, em đã truyền cho anh con virus ghê tởm đó. Vĩnh biệt anh”.
Gã thét lên một tiếng kinh hoàng. Âm lượng khủng khiếp đến nỗi tất cả cửa kiếng trong phòng đều bể. Cuốn lịch trên tường rơi xuống đất. Một tờ lịch bay lượn qua lượn lại, hiện ra một ngày cô độc: ngày 29 tháng 2 năm 2000.
Ba tháng sau, gã âm thầm đi bệnh viện Chợ Rẫy làm xét nghiệm máu với cái tên giả.
Ba ngày sau, gã chết cô đơn vì tai nạn xe hơi.
Một ngày sau, đám tang gã.
Gia đình gã rất sốc vì sự ra đi đột ngột của gã. Nhưng càng sốc hơn vì có 25 em xinh đẹp đến thắp hương đều nhận là người yêu của gã. Chì mình “chuột nhắt” là chít khăn tang khóc vật vã. Thỉnh thoảng nàng lại rú lên cười như điên dại. Có lẽ nàng khóc vì hối hận, hay nàng cười vì đã nhân danh thượng đế diệt một thằng đểu nhất trong tất cả thằng đểu.
Một năm sau, “chuột nhắt” thổ thuyết mà chết.
Một đêm trăng đầu thập niên thứ nhất của thế kỷ XXI
Thái Bảo

Thông báo!

Nào,một,hai,ba…

Tích cực hưởng ứng Giờ Trái Đất,mục đích để thủy điện Sông Tranh nghỉ ngơi,có thời gian cho các bác EVN xem xét nguyên nhân nước chảy chỗ không nên chảy,tránh tình trạng mùa mưa tới cái đập cắc bụp cắc bụp…xòa gây chết người quê mình không cần thiết,từ 20h30 đến 21h30 ngày mai,31/3/2012,trancaovan1986 đề nghị các thành viên hưởng ứng tắt tất cả các thiết bị điện,trở về mái nhà xưa thắp đèn nến uống champagne và ăn hàu sống,kể chuyện tình bằng lời ca dao thay vì vào HBO xem Halle Berry nhún nhảy như mèo.Sau giờ đấy,comment đầu tiên trên trancaovan1986 sẽ có thưởng.Comment nào lọt vào giờ cấm sẽ có phạt.OK?

Chuyện thật 100%.Hổng tin hỏi …tui.

Dựa trên vài câu chuyện có thật 100%, do trải qua chiến tranh nên số nạn nhân đến nay vẫn chưa được công bố rõ ràng, tội ác chưa được phơi bày ra ánh sáng.
Một phần có lẽ do một số nạn nhân chấp nhận ôm mối hận sống trong im lặng (giống vụ các cụ bà ở Nam Triều Tiên kiện lính Nhật) và cũng có lẽ một số nhân chứng không muốn khơi dậy nỗi đau của các nạn nhân đã gánh chịu …. Nhưng lương tri của nhân loại không thể để tội ác ấy chìm vào quên lãng, tác giả muốn đăng loạt bài phóng sự điều tra với những chi tiết rời rạc mong muốn tìm kiếm thêm những mảnh ghép sự thật từ những nạn nhân còn có thể lên tiếng, từ những nhân chứng đang muốn làm ngơ để chôn kín sự thật hay từ những nhân chứng mà hiện nay đang có thể cùng chung sống với nạn nhân nhưng hơn một phần tư thế kỹ qua vẫn chôn chặt trong đáy lòng….

Bài 1 : Đám cưới miền quê

Trùi ui!Thiệt vậy á?

Chúng nó lại túm tụm nhau xầm xì, bàn tán có vẻ bí mật quá rồi lại bổng dưng xin phép cô Phúc (dạy Anh văn) nghỉ học buổi học kèm chiều thứ bảy nữa mới đáng nghi ngờ. Các nàng ào ào như ong vò vẻ vỡ tổ một hai yêu sách Cô Phúc phải hỏi cho ra khoai ra môn vì sao nghỉ làm ảnh hưởng cả lớp học kèm nhưng đó chỉ là cái bề ngoài thôi chứ các cô nàng trong lòng làm sao cưỡng lại cái tính tò mò muôn thuở. Nào muốn khoai thì khoai, muốn môn thì có môn, sự thật nó vô cùng đơn giản là các cậu muốn xem trận bóng đá TN Tam Kỳ gặp TN Hội An, thuở ấy giải trí thì có gì đâu và có muốn cũng chả có gì hơn nữa, chưa kể các cậu muốn đi xem nhưng thật ra còn hên xui chán vì chắc gì xem được, toàn đi nhảy rào vào sân chứ tiền đâu mà mua vé.
Để tránh nguy cơ bị ong đánh tả tơi có cậu ứng tác ra ngay một lý do quá chính đáng và vời vợi chính đáng :
“ Tụi em phải đi dự một đám cưới của bạn học cùng lớp “
Ô , A, Ui cha, suỵt suỵt mồm chữ O mắt chữ Y …. Lại có đòn xóc đâm ngang vào nữa :
“ Tuổi nhỏ chút vậy bạn nào học cùng lớp mà cưới vợ”
Lại thêm một ứng tác nữa và thêm một người bạn nữa bị đem ra làm vật thế mạng : “ Quyến đấy ! nghỉ học đầu lớp 11 đi làm gặp sét đánh (có tiếng nói nho nhỏ của cậu nào đó làm tăng thêm phần xác thực “ Có bầu luôn rồi”) nên phải cưới luôn “
Lại A, Ô, trời đất, mèn đét … và âm thanh nhỏ dần của các nàng nhưng lại một câu nói vang lên như ván đã đóng thuyền : “Bữa đó nghỉ học tụi mình đi coi cô dâu luôn hỉ ” rồi thì ừ, ừ và những cái gật đầu nhanh không thể tả được. Xa xa như trên trời cao tiếng Cô Phúc vang như tiếng sét “ Yes ”
Chúng nó lại tiếp tục túm tụm nhau xầm xì, bàn tán nhưng đã chuyển sang hệ khác rồi, mắt lim dim, chân nhịp nhịp, đứa thì nói, đứa thì quát “ Nói nhỏ thôi” và thế rồi tội ác đã thành hình.

Chiều đó tại trụ sở vườn vú sữa – Chợ Vườn Lài, ban tác chiến đã họp triển khai chiến dịch tổ chức đám cưới chạy ma (nhầm – đám cưới ma) với phương châm “ Đằng nào cũng chết thì chết cho oanh liệt” “ Cô nào muốn xem mặt cô dâu thì cho ngồi luôn vào bàn tiệc mà chúc mừng cô dâu” ..v.v., vài cậu với bản tính hiền lành lại rụt rè đề nghị “ Mời ít thôi, vài người thôi chứ cả làng chửi chịu sao thấu” hoặc “ Mời “người ấy, người ấy” thì tội tui quá mai mốt cửa nào mà vào nhà người ta” ..ôi thôi loạn cả lên.
Nhưng với bản năng săn bắt, hái lượm siêu cấp của thời bao cấp (đi lao đông tập thể thì ao nào ở gần đó đến con ốc nhỏ cũng chả có cơ hội sống sót, vào vườn nhà ai thì chỉ còn lá chứ quả hình như chưa hề tồn tại) ban tác chiến nhận định đây là cơ hội đánh bắt được cả đàn lớn và đưa ra phương án cụ thể với quyết tâm cao độ : Đã bắt thì phải bắt hết không để sót, triển khai nhanh để tránh địch nghi ngờ tung thám báo dò la tin tức… thế là ngay trong buổi chiều đó hơn 40 thiệp cưới đã hoàn thành chờ phân phát (nhanh hơn vụ in thiệp mời trancaovan1986 hàng trăm lần đấy nhá) với tên tuổi họ nhà gái trịnh trọng và tên cô dâu nghe ngọt ngào mà không kém phần xa lắc tận Đà Nẵng. Tội ác tày trời lại ở trong 40 cái thiệp cưới ấy là tên của gần 10 giáo viên quá thừa uy tín.
Thôi rồi Lượm ơi ! Ngay ngày mai các cô nàng được trao tận tay thiệp hồng và không kém phần quan trọng hóa, ba trời ba trợn hóa với câu nói : “Mấy bạn chuyển dùm cho thầy, cô với nhá, tụi mình đang quá bận vụ chặt tre, dựng rạp, khiêng bàn ghế .. v.v.và .v.v.” (thuở ấy đám cưới ai cũng làm vậy cả chứ có thuê từ A- Z như bây giờ đâu) . Và rồi bưu tá Việt Nam phải gọi các nàng bằng Cụ vì trong một buổi tất cả các thiệp mời giáo viên đã được ký nhận rõ ràng.
Chúng nó lại vẫn tiếp tục túm tụm nhau xầm xì, bàn tán vẻ mặt giờ lại nghiêm nghị thế, như người lớn thế nhưng giờ các cô nàng không hề còn chút nào hoài nghi, các nàng lại tiếp tục xầm xì, ô , a, nhưng thoang thoảng trong gió lại nghe nào áo, nào quần nào công cụ dụng cụ các kiểu và thi thoảng thấy các cậu có những nụ cười kỳ bí như trúng độc Tam Tiếu Tiêu Dao Tán của Thầy Đinh Xuân Phiên – ấy lộn rồi – Đinh Xuân Thu cơ. Tiếng đồng hồ điểm nhịp đến giờ G vẫn đều đặn.
Giờ tan học sáng thứ bảy là một niềm vui nhưng lại quá gian nan với tiểu ban dọn dẹp chiến trường, trưởng tiểu ban phải đầy đủ năng lực, uy tín và đạp xe nhanh nhất có thể để đến từng nhà giáo viên trình bày một tình cảnh vô cùng đau lòng đang diễn ra : “ Thưa thầy (cô) bạn Quyến nhờ chuyển lời xin lỗi vì đám cưới đã bị hoãn lại vô thời hạn do 2 bên gia đình có vấn đề không thể dàn xếp được” và trưởng tiểu ban phải gồng mình bình tĩnh ghi nhận một vài câu chia sẻ, thương cảm. Nhưng quan trọng nhất phải thu hồi cho bằng được thiệp hồng từ thầy cô (tiêu hủy chứng cớ) và sống còn nhất là không được sót một thiệp hồng nào và sơ ý mà để sót thì kéo nhau cả lũ cùng đi ra pháp trường.
Đến 1h trưa, nhiệm vụ thu dọn chiến trường đã được trưởng tiểu ban báo cáo hoàn thành xuất sắc. Ban tác chiến khẩn cấp thu dọn và di chuyển về sân vận động Tam kỳ trên đường di chuyển không quên để lại nhiều ám hiệu, kỳ quái hiệu liên lạc để mọi người đề có thể biết rằng chúng nó đang ở hôn trường.Và rồi diển biến trên sân bóng làm cho cả Ban tác chiến quên mất nhiệm vụ mà chúng nó có yêu bóng đá đâu, chỉ vô tư thế thôi. Cả đám túc tắc đạp xe về đến ngay đầu ngã tư Chợ Vườn Lài thì choáng váng, ngẩn tò te vì một đoàn quân của Bà Định đang đứng chờ sẵn may mắn là không có trang bị vũ khí chiến đấu nào mà chỉ khăn rằn và áo bà ba mà thôi. Một nàng xăng xái chạy tới tay cầm quà cưới miệng cười không có hoa nào tươi hơn (cười mà héo héo là cả lũ chúng nó chạy mất rồi) : “Nhờ mấy bạn chuyển hộ quà đám cưới, tụi mình bận không đi được” – Thiệt là oan uổng và ngây thơ như Thị Mầu. Cả đám đứng im chả nói được câu nào nhìn đoàn quân rút lui có trật tự.
Tại trụ sở – Chợ Vườn Lài cả ban tác chiến ngồi quanh gói quà cưới mà tắc lưỡi, thỉnh thoảng lại phá lên cười một trận, rồi lại tắc lưỡi bàn nhau giải quyết hậu quả chiến tranh, có cậu bảo “Thôi đi gặp hỏi các cô nàng ấy mua chổ nào để mình đi trả lại và hoàn tiền chứ để lâu không ổn” , có cậu bảo “Kéo đi gặp các nàng ấy kể thật và xin lỗi, gởi lại quà để tự đi trả chứ ai bán cho mình đâu mà trả” ..vv.vv.. Riêng chủ hiệu vàng Kim Thành (Thành tóc vàng) không nén nỗi tò mò cầm gói quà lắc nhẹ vài lần, dỏng tai nghe tiếng va đập phán ngay một câu chắc hơn thầy bói “ Một quyển Album” , một vài cậu khác khẳng định như đinh đóng cột: “ Âm thanh đùng đục thế album sao được” và thôi thế thì thôi đành vậy nhẹ tay gỡ ra xem nó là cái gì . Khi món quà mới he hé lộ qua khe hộp giấy lại có tiếng một thầy bói khác: “Không lẽ quà cưới mà đi bằng bánh tổ”. Ầm, Ầm, Ầm tiếng của một loạt ghế đổ do các cậu phóng ra làm đổ chứ không phải mìn hay lựu đạn đâu nha – lý do trên bàn đã rõ mười mươi là một hộp phân bò.
Sau những tràng cười vang trời, dậy đất chúng nó lại tiếp tục bài cũ túm tụm bàn tán, xì xào nhưng ánh mắt đã bắt đầu lóe lên những tia nhìn không lương thiện. Tất nhiên gói quà cưới đã được trả về nguyên trạng ban đầu và nơi yên vị của nó trên trên góc chuồng heo chủ vườn vú sữa. Buổi học kèm hôm sau có cậu đến hơi trễ một chút và đã yên vị gói quà ở một nơi có thể suy luận trực quan : “ Chắc chưa ai biết trong đó là gì đâu chứ biết thì sao dám”. Chúng nó dám vì chúng nó còn trẻ quá, chưa đầy đủ nhận thức và chúng nó vô tâm lắm. Giờ giải lao chúng nó rụt rè thông báo và có kèm theo những lời xin lỗi chân thành (giờ có thể gọi là chân gỗ) và có một vài bóng hồng sử dụng kinh công thượng thừa lao vút đi, chúng nó không còn bao giờ có cơ hội nhìn thấy gói quà cưới đó nữa.
Có việc lạ là những ngày sau đó và rất lâu sau đó nạn nhân của 2 phía đều không có ai lên tiếng và tranh luận việc này. Như thế bụi thời gian đã đóng dày trên vụ án nhưng trong dân gian vẫn còn lưu truyền câu chuyện : Chiều hôm đó tại nhà của Quyến , bố Quyến là thợ mộc vẫn đang cặm cụi đục đục, bào bào, Mẹ Quyến vẫn đang chăm chút xắt chuối cây để làm thức ăn cho heo, Chị của Quyến vẫn đang gánh nước tưới rau thì cả nhà nghe có tiếng ngoài ngõ đổ vỡ liên hồi, cả nhà hốt hoảng chạy ra thấy một đoàn các cô gái ( có nhiều cô quá fashion, trang điểm giống như diễn viên điện ảnh – theo lời của người nhà) mắt chữ O mồm chữ I đang đồng loạt buông tay để cho tất cả các xe đạp ngã tự do, có chiếc còn suýt rơi cả xuống kênh thủy lợi. Buông tay không biết là đúng hay sai ?????

Tin gần đây đăng trên CNN :
Chính phủ của nước Troioibalabolo đã lên tiếng xin lỗi, nhìn nhận vụ việc và đang tiến hành thu thập danh sách các nạn nhân để tiến hành bồi thường theo thông lệ quốc tế. Tuy nhiên việc xác lập danh sách nạn nhân hiện đang quá khó khăn vì có nhiều nạn nhân dứt khoát không lên tiếng thừa nhận và không ít người tự nhận mình là nạn nhân nhưng không có cách gì chứng minh được.
Chính phủ nước sở tại đang đề xuất giải pháp các nạn nhân tự tố cáo nhau và cứ một cặp tố cáo nhau thì được ghi nhận. Thông tin tố cáo được ghi nhận tại trang tin trancaovan1986.rẹtrẹt.com và sẽ có nhân viên Sứ quán liên hệ để làm các thủ tục cần thiết tiếp theo . Trường hợp người là nhân chứng có đưa ra những tài liệu hồ sơ, chứng minh được danh tính các nạn nhân cũng được nhận một khoản bồi dưỡng tương ứng như là nạn nhân.

Đăng hộ cho nhóm phóng viên điều tra đang muốn lẩn trốn ( còn tiếp 3 vụ án nữa )
Hoàng Mạnh Hùng (Hùng Nhe)