Ngày về

NGÀY VỀ

Ngày về biển sóng dạt dào.

Mây giăng qua núi thuở nào vẹn nguyên.

Gió nào kết nối tơ duyên.

Tình nào vào cõi mơ tiên phiêu bồng.

Ngày về lúa chín vàng đồng.

Em thương đứng đợi năm mong tháng chờ.

Ngày về tựa bến sông mơ.

Em tôi đưa mắt ngẩn ngơ trăng vàng.

Ngày về đâu phải dở dang.

Cây đa bến cũ chim ngàn nên thơ.

Ngày về giăng kín muôn tơ.

Một mai ai đó trông chờ ngày xa…

         Đức Hùng 12/6

Sóng chiều

SÓNG CHIỀU

Sóng xô bờ cát chiều vàng.
Vi vu thông hát reo ngàn lời ca.
Muôn thu biển vẫn mặn mà.
Người xưa,bến cũ,ngày xa vẫn còn,
Thương chiều chim quốc nỉ non.
Đôi bờ sông cũ chắc mòn một bên.
Trăng khuya biển hát đầu ghềnh.
Thương em trót lỡ…lênh đênh cuộc đời.
Năm xưa buông mảnh trăng rơi.
Ngày về sa cõi chơi vơi trong chiều.
Thầm mong trải ánh trăng liều.
Vườn ai hiu hắt hoang liêu bao ngày.
Thả hồn theo vạt mây bay.
Dòng sông thương nhớ nồng say dâng về.
Yêu ai còn ước hẹn thề.
Còn yêu ai đó mải mê cuộc tình.
Sóng đời rong ruổi chênh vênh.
Chiều xô ngày cũ,sóng tình vào thơ…

Đức Hùng 12/6

Niềm tin và khát vọng

NIỀM TIN VÀ KHÁT VỌNG
(Theo yêu cầu của Gahanquoc, Galangthang phải biến thành Lạc đà. Ừ, thì lạc đà vậy)

Anh như con Lạc Đà
Lạc hướng giữa sa mạc tình yêu

Em là ốc đảo diệu kỳ
Chưa từng ai đến được

Anh cứ bước đi trong hoang tưởng của cuộc đời
Mang theo giấc mơ về một miền nước mát

Em mãi ngóng chờ trong cô quạnh
Mắt mơ màng một dấu chân ai

Anh mãi mang trong người
Một niềm tin thánh thiện

Em giữ trong lòng
Một khát vọng thiên thần cháy bỏng cả con tim

Ôi! Niềm tin và khát vọng diệu kỳ
Bong bóng ước mơ vỡ tan hòa vào hiện thực
Em hiện ra xanh mát cả đất trời
Anh đứng đó trái tim còn hực nóng

Tình yêu bỗng cười giòn nghe rộn rã
Đôi nhịp tim thoáng chốc đã giao hòa
Anh ngập ngừng nắm chật lấy tay em
Ta bước nhẹ vào trong cuộc sống…

Võ Thương

Tưởng nhớ

TƯỞNG NHỚ

 

Nhân đọc báo thấy Đà Lạt thắng cảnh bị tàn phá nghiêm trọng, mình tưởng nhớ đến Đà Lạt xưa vậy. Hơn nữa tạm xa rời chuyện yêu đương chút hỉ…hè…hè

Thác Đambri

Tấm mành bạc khổng lồ treo vách núi

Làn khói lơ mơ ẩn hiện sắc cầu vồng

Ầm ầm vang vọng khắp thinh không

Như réo gọi về cội nguồn hoang dã.

 

Thung lũng tình yêu

Nắng ban mai hắt nhẹ xuống vu vơ

Hạt sương lạnh trở mình còn ngái ngủ

Thông trầm tư thông thái đứng uy nghiêm

Hồ nước đỏ ngã mình trên mây trắng…

 

Bỗng thoáng lạnh khẽ ùa vào đôi mắt

Rừng thông lung linh tỏa sáng diệu kỳ

Thung lũng ngập chìm trong hư ảo

Thiên đường nào lạc lối chốn trần gian.

 

Và Núi Bà Đen

Lung linh nắng dạ lưng chừng núi

Sắc ánh tầng cây buổi sớm mai

Mênh mang mây trắng hòa trời đất

Hư ảo bay bay, cảm giác say.

 

Và Hôm nay…

Lên rừng ngắm cảnh làm thơ

Gặp rừng nhân tạo thơ hờ hững buông.

Võ Thương

Hình như

HÌNH NHƯ

Hình như trong ánh ban mai.
Chở đời ước vọng tương lai rạng ngời.
Hình như bên cánh chim trời
Bay theo nỗi nhớ ngàn lời hẹn xưa.
Hình như trong đám sương mờ
Vẳng nghe tiếng hát ầu ơ…ân tình.
Hình như trong ánh lung linh
Chiều vàng thấp thoáng bóng hình người thương.
Hình như theo phận dặm trường
Bao niềm trắc ẩn muôn phương khóc thầm.
Hình như dưới tán cây râm
Còn in đôi bóng thuở rằm tròn trăng.
Hình như trên đám mây giăng
Chở miền ký ức than van nỗi niềm.
Hình như ngày tháng êm đềm
Thoáng mơ chở giấc vào đêm bềnh bồng.
Hình như ai nhớ dòng sông
Hình như ai nhớ chiều đông ngậm ngùi…

Đức Hùng 12/6

Đơn phương

Thơ ngày xưa,,,
ĐƠN PHƯƠNG
( lấy cảm hứng từ cây trứng cá trước nhà Kim Dung ngày xưa, đối diện với cây đa HTK)

Tuổi hai mươi tim anh đỏ như chùm trứng cá
Một chiều vàng em tinh nghịch ghé thăm
Anh chết trong em từ dạo ấy
Em vẫn vô tình trông thật ngây thơ…

Vẫn không hiểu vì sao trái ngọt
Cây nghiêng buồn nâng nhẹ gót chân sen
Cho tuổi thơ em hồn nhiên mãi mãi
Cho em còn nguyên vẹn của riêng anh…

Nhưng thời gian vẫn vô tình trôi mãi
Em lớn lên theo cơn lốc cuộc đời
Bước lên xe hoa đi qua thời thơ dại
Làm lòng anh tiếc ngẩn, tiếc ngơ…

Em quên hết những chiều vàng tinh nghịch
Quên cả chùm trái ngọt năm xưa
Cây trứng cá vẫn đứng buồn hiu quạnh
Mỗi chiều vàng thân lại run run…

Khi thấp thoáng bóng hồng em qua lại
Chùm trứng cá buồn tình rơi đỏ đất
Em vẫn nhẹ nhàng thoảng bước chân qua
Cho vị ngọt thấm sâu vào lòng đất…

Võ Thương

Thơ Phú Thiện

LTS: Nguyên là giáo viên Văn trường PTTH Phan Bội Châu, Tam Kỳ, nay đã nghỉ hưu.Thơ Phú Thiện có cái thâm trầm sâu sắc của người từng trải, có những ý thơ rất độc đáo.

MẸ

Đếm nếp nhăn của mẹ
Tính được tuổi đời con
Từng búi tóc rụng theo chiều lo nghĩ
Con đi xa sợi bạc chẳng còn.

Tấm áo mẹ may từ thời con gái
Năm tháng chồng lên nâu sẫm tuổi già
Nắng tảo mưa tần nhuộm thêm phần rách vá
Nhuộm làn da dầu dãi sớm trưa.

Đã quen khổ chẳng bao giờ kể khổ
Tủi phận con kém bạn thua người
Lúc còn bé trắng lòng đêm mẹ thức
Càng thêm lo khi con lớn chưa khôn.

Quả chuối vườn mẹ nếm chẳng biết ngon
Bởi tại chúng. Con vắng nhà lại chín
Mùa gặt mới nếp hương nồng cố nhịn
Để ngày đêm đau đáu đợi con về.

Gom nửa phần đời chìm nổi xa quê
trong lòng mẹ con vẫn là con trẻ
Nỗi trăn trở chồng lên thêm trán mẹ
Sợ chân con sa sẩy chốn ao người.

Phú Thiện

SƠ KẾT

Ta đã đi hết nửa dặm đời

uống ăn toàn mật đắng

chao ôi!

ruột bội thực mà lòng suy dinh dưỡng

căn cốt chừ ô nhiễm mất rồi.

Đất còn rộng sao lòng đường quá hẹp

một người đi mấy kẻ chen chân

xếp gối yên thân

cũng chẳng đành

lạc lối văn chương càng chật chội.

Phố lúc nhúc sao người vắng ngắt

tiếng còi tàu non nước gọi ai đây?

túi quan tham chất đầy toa hành lý

bỏ lại ta

lầm lũi kiếp ăn mày!

Phú Thiện

RỬA TAY…

Chợt nhận ra mình

không kham nổi đường bay

đành hạ cánh dẫu chưa hề cất cánh

đã chiu chắt đủ vui buồn ấm lạnh

đã trọn phận người vay trả- trả vay…

Quá nửa chặng đời

ta mải mê say mải mê xới cày văn tự

hạt đã gieo

cánh đồng xanh chữ

ngẫm lại mùa màng đâu phải trắng tay.

Sao đời ta

như cuốc xe độc mã

ì ạch nặng nề không nhấc nổi bánh lăn

vẫn hố chông chênh vẫn đường mưa ngập

cuộc thế trần lưng chẳng thấy đất bằng.

Biết mình một dấu nhân sinh mỏng

va đập nhiêu khê méo phận người

thì thôi

học lại con tằm trên nong kén

hóa thân kiếp nhộng nhả tơ chơi.

Rửa tay để dọn mình siêu độ

bởi bốn mùa ta quen hát đồng ca

quen cả chu kỳ ăn-lo-nghĩ

phù phiếm thế nhân mộng tháp ngà.

Giờ đây

gối mỏi đường xa

buồn vui tự hát

với ta

vườn chiều…

Phú Thiện