Ký ức học trò

Trưa 28/4/2012, Thông điện thoại báo cho mình phải viết bài cảm nghĩ để phát biểu trong ngày 30/4 – Đột ngột quá! Nhận lời rồi lo không biết mình viết có súc tích không? Đọc có trôi chảy, tình cảm không? Cả hai ngày 28/4 và 29/4 bận tối mày tối mặt, xong việc, tối 29/4 mới lên phòng để tĩnh tâm ngồi một mình và bắt đầu viết. Tự nhiên, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ký ức, hình ảnh chợt ùa về thật ngọt ngào và dễ thương – Và mình đã khóc, khóc thật nhiều…

Image

Miền quá khứ hiện về từ nơi xa lơ, xa lắc, những người bạn nối khố nhau từ thời còn học cấp 1 vẫn nguyên vẹn trong lớp 2A của Thầy chủ nhiệm Nguyên Sa: Thông, Đức Huy, Quốc Huy, Nam Anh, Anh Thư, Diện, Hiền, Mỹ Hiền, Lệ Hà, Thùy Dung…và cả thằng Thành (lai Mỹ) hay ị trong quần làm cả lớp phải chạy ra ngoài la ơi ới!

Những trò chơi nguy hiểm thời con nít của bọn con trai như nhảy ngựa, đá ngựa… mà con gái tụi mình cũng “phan ngang”, “chơi tuốt”. Đối thủ của bọn mình năm lớp 3, lớp 4 của “môn thể thao” này là “bọn” Kỳ nhông, Tuyết Cận lớp kế bên. Trong một trận “quyết tử”, bọn mình đã “chiến thắng” vẻ vang, kết thúc sợ hãi cả một thời kỳ trong sự “cổ vũ” nhiệt tình của bọn con trai của cả hai lớp! Ghê không?

Lên cấp 2 – thời mơ mộng hái hoa, bắt bướm hiện về. Con đường xóm Bò (xóm chuyên làm thịt bò cung cấp cho cả thị xã Tam Kỳ lúc bấy giờ) là nơi mục kích của tụi mình mỗi trưa đi học về. Những chú bướm vô tội với nhiều màu sắc rực rỡ nằm xẹp ruột trong tập vở của tụi mình đẹp ơi là đẹp! Những lá bồ đề trơ xương được “phù phép” bởi bàn tay của tụi mình với đủ bảy sắc cầu vồng mới đáng yêu làm sao! Ôi ngày xưa! Bây giờ “bói” đâu ra những chú bướm đẹp như ngày xưa để ép vào trang lưu bút mỗi khi rời cấp học, vì đất đã đô thị hóa gần như hết, không còn chỗ cho bướm “bay nhảy”!

Image

Những suy nghĩ ngây ngô rằng lên cấp 2 có thể học theo giờ, có quyền nghỉ những môn mình không thích học!? Thế là cả lớp rủ nhau bỏ giờ đi ăn hàng, đi chơi… Kết quả là “được vinh dự” chào cờ với Ông mặt trời, nhưng rất vui và rất trẻ con các bạn nhỉ?!

Image

Lên cấp 3, những trò chơi trẻ con không còn nữa, những tháng ngày học thi, ôn thi vất vả. Những buổi học chung, ăn chung, ngủ chung với bao kỷ niệm. Những hoài bão, ước mơ của tụi mình lớn dần theo năm tháng. Kết thúc cấp 3, đứa đậu, đứa rớt, kẻ ở, người đi, vui buồn lẫn lộn; những cánh thư đi, về mang biết bao nhiêu nỗi niềm của tụi mình (thư của T. Quang, A. Thư, Tuyết, Dung, Diện, Thu Hà…giờ đây mình vẫn còn giữ nguyên vẹn).

Image

26 năm không phải là quá dài, nhưng cũng đủ để mỗi chúng ta luôn hoài niệm về một thời đi học, về bạn bè, về thầy cô đáng kính. Rồi thời gian cứ trôi, cứ trôi, mỗi chúng ta đã chọn cho mình một con đường riêng. Mỗi bạn, mỗi ngành, mỗi nghề, mỗi hoàn cảnh khác nhau, trong đó, có những bạn giờ đây mãi mãi đi xa, có nhiều bạn còn đang bon chen trên con đường phía trước, nhưng cả thảy chúng ta đều trưởng thành khôn lớn và càng ngày càng quý mến, thương yêu nhau hơn, phải không các bạn?

Vài dòng suy nghĩ tâm sự cùng các bạn về một thời học sinh đã qua, và mình luôn mong rằng mối thành viên trong TCV1986 chúng ta đều:

Mãi mãi dấu yêu thời đi học;

Mãi mãi dấu yêu tình cảm của bạn bè!

Thanh Tân – 12/1.

Hoài niệm

26 năm trời, quãng thời gian đủ dài cho nửa đời phiêu bạt, đủ một cái chớp mắt qua cơn ngủ dài , nhưng với  tôi mới như từ hôm qua. Hành trình trở về cho cuộc hội ngộ vừa qua, đủ để người ta cảm  nhận được, cái gì là có ý nghĩa trong cuộc đời này, dẫu có biết bao bộn bề từ sự mưu sinh của cuộc sống. Vội vã về vội vã ra đi, tôi tin đó không chỉ là cảm xúc của mỗi mình tôi mà các bạn của tôi, chẳng cần phải thốt lên đâu, họ cũng tiếc nuối không kém, cũng lặng lẽ trên những chiếc xe đang bon bon về lại thành phố, vùng quê, về lại cuộc sống đời thường, họ thì thầm nhất định sẽ có ngày trở về lần tới nữa.

Riêng tôi cảm giác lâng lâng, lãng đãng vẫn còn đấy, bất chợt bắt gặp ánh mắt người ấy, từng làm tôi ngẩn ngơ lúc đang là thằng nhãi ranh học lớp 6, trong buổi hội ngộ trùng phùng này, tôi gặp lại người xưa, nhìn thoáng qua nàng, chào hỏi một vài câu, không biết nói gì, chỉ biết cười, vờ như chẳng có gì, chẳng ai có thể biết được tôi nghĩ gì. Nàng rủ tôi cùng chụp hình chung với đám bạn thân làm kỷ niệm. Đứng bên cạnh nàng, cảm giác thằng người gần 44 tuổi,mà cứ như mới yêu lần đầu, tôi luôn dõi theo từng cử chỉ và bóng dáng của nàng. Sau gần 26 năm không gặp, bây giờ trông nàng vẫn như xưa, từ gọng nói, điệu bộ, cử chỉ vẫn thế, chỉ có khuôn mặt và hình dáng đã là thiếu nữ tuổi U40 rồi, với tôi nàng vẫn không thay đổi, vẫn tính cách tất bật lo toan, chi li từng việc nhỏ nhất, sợ kẻo công tác hậu cần, ngày lễ không thành thì ân hận lắm.

Thực ra tôi và nàng chẳng có gì, chỉ là mối quan hệ bạn bè ngày còn đi học từ lớp 6 đến hết học phổ thông trung học rồi bặt tin. Hồi đó tôi để ý nàng, thấy hay hay thì thương thầm nhớ trộm, mất gì cơ chứ, nàng cũng không biết đâu, hoặc chỉ cho tôi là thằng nhãi ranh. Những tình cảm thoáng qua ấy ngày xưa ấy cũng chỉ đủ tôi lưu lại thành ký ức phai nhạt, chưa một lần đụng đến. Bất chợt lại ào về trong ngày hội ngộ và vẫn còn lãng đãng đến bây giờ!

Ai cũng có những khoảng trống cho riêng mình, với tôi sự chia sẻ những cảm xúc này cho những ai vốn đồng cảm, góp thêm hương vị ngọt ngào cho cuộc sống đẹp đẽ cũng là điều đáng quí biết bao.

“Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta được thêm ngày nữa để yêu thương!”    (Kahlil Gibran)

Nvnamanh

Bắt cá một tay

Chuyện thật 100%- Không tin hỏi tui

Năm đó chúng nó lại kéo nhau đi cắm trại và (hình như) duy nhất cả 3 năm học Trần Cao Vân chỉ có mỗi lần cắm trại nhân ngày 26/3 và kỷ niệm cái gì đó đủ thứ nữa địa điểm đâu ngoài Tam Thăng hay Quảng trường 24/3 không nhớ rõ lắm. Khỏi cần phải nói cái không khí háo hức lan tràn từ lâu lắm trước đó cả hai tuần và đặt biệt sôi bùng mãnh liệt ở tiết sinh hoạt lớp cuối tuần.
Nào lều bạt, dây nhợ, cọc nêu, tre nứa cổng chào,trang trí… ố la la tá lả trời đất tất nhiên các cậu phải gồng xô gánh hết.
Nào cơm áo gạo tiền, nồi niêu xong chảo, mắm muối củi đun đến cả dầu xoa Nhị thiên đường… mênh mênh mang mang các nàng vác lên các đôi vai gầy guộc ( lúc đó 99% là gầy thật mà) và …tất nhiên sau một hồi tính toán các nàng đã chia đủ xôi sau khi đếm đầu – Chuyện giờ mới tức và ray rứt sao lúc đó các nàng chỉ tính chia xôi đủ 3 bữa cơm chứ chả có tính chia thêm cho cái phần hội hè chè cháo vui chơi (chắc lúc đó đời sống còn khó khăn quá mà thôi) vì cớ sự đó mới xảy ra chuyện chứ ?
“Ỉm lặng” “ Ỉm lặng” “ Cả lớp ỉm lặng”
Rổi “Rầm, rầm“ tiếng đập của cây thước lên mặt bàn đùng đùng – Thầy Phiên đứng giữa ba quân tả xung hữu đột tay cầm đại đao (cây thước to đùng) chém ngang xẻ dọc gần 20 phút mới xua được đám tàn binh về đúng vị trí. Khi trật tự đã được vãn hồi thở vài hơi cho khỏe Thầy mới em hèm lên tiếng (nhớ mãi thầy mình vụ này đây) :
“Bàn dưới kia, bây chiên phá”
“Mấy đựa ni” tay chỉ mấy cô bàn đầu “ chiên nói chiện”
Quơ cây thước sang trái “Chiên ré to”, rê cây thước sang phải “Chiên giỡn” và dù khập khểnh cũng phân công xong. Nhớ đến Thầy Phiên phải nói 3 năm học thầy “chiên” cả lớp hết mặt này lật sang mặt kia thế mà chả có ai vàng rụm mới hên ấy chứ.

Suỵt..! Ỉm lặng.Nhẹ nhẹ thôi.

Ngày lên đường xuất phát, ôi thôi chỉ có thiếu tiếng rao “Ai chai bao không” chứ lỉnh kỉnh bao bị tòn teng trên xe đạp đủ các loại quân trang, quân nhu như đi chiến trường. Đến điểm tập kết sau khi nhận bàn giao mặt bằng đã thi công san lấp từ BQL công trình trường trại của nhà trường các chú cứ thế thoăn thoắt chặt, cột dây, băm tre, đóng cọc … 2 giờ sau cổng chào, trại chính đã hoành tráng mọc lên, rồi cờ xí, ảnh, hoa giăng mắc tứ tung bề thế. Công nhận lúc đó sao chúng nó giỏi thế ? chả có cậu nào học qua thiết kế, thi công gì hết vẽ chằng chịt trên giấy rồi cứ thế mường tượng trong đầu rồi chặt tre, cột dây, đào hố dựng lên cái cổng chào hoành tráng trên đó còn có vài cậu leo lên leo xuống thế mà nó không đổ mới hay. Xong phía trước lúc đó ở sau trại phụ đã thấy khói bếp bay lên rồi, các nàng như “phù thủy” cầm đũa thần vẫy vẫy mấy cái từ hư không hiện ra nào bếp, nào củi, nào xong nồi đầy đủ cả và “Cơm thôi” tiếng chén đũa va nhau như pháo liên thanh và cũng nhanh cực kỳ, ngon cực kỳ đến nỗi công việc rửa chén đũa, nồi niêu vô cùng đơn giản vì chả còn gì dính trên đó cả.
Ngủ trưa xong, lòng vòng, lạng lách tứ phương xem xét dòm ngó các kiểu, bình phẩm các loại thì đến giờ Ban gì đó của trường đi chấm điểm từng trại, trên loa cứ xướng lên cái giải nhất, nhì, ba là tiếng la hét vang trời. Tối đến sau phần cơm nước lại tiếp tục phần sinh hoạt từng lớp, ôi thôi Thầy Phiên lại tiếp tục “Chiên” một số cậu “Chiên trốn”, điểm danh rồi chạy tới lui lùng sục cũng đủ quân số để cho Ban gì đó của trường chấm cái điểm sinh hoạt, văn nghệ múa hát tập thể gì đó. Cờ đỏ, trật tự càn quét liên tục để ghìm chân các cậu ngủ yên qua đêm. Sáng mai sau khi cơm nước no đủ các cậu, các nàng lựa ra đâu khoản 10 người tham gia vụ trò chơi lớn toàn trường (linh hồn của cắm trại đấy nhá) cả đội chỉ trong tư thế sẵn sàng để chạy và chạy thôi chứ trên cao cao kia có thầy thổi mốc- xì “tích, te” gì đó vừa xong hay nhận cái mật thư, mật gấu gì đó vừa quay lưng ôi thôi thời đó không có máy vi tính xách tay cũng chả có tính toán xách chân gì mà lẹ quá không phải Thái Bảo thì cũng Quốc Huy phóng lên ghí tờ kết quả ngay ngực rồi và cứ thế chạy, chạy như ma đuổi chưa kể lực lượng tiếp viện gian lận đang kè kè phóng xe đạp theo để cứu trợ khẩn cấp. Lúc đó chỉ có nhất mà thôi thì phải nhưng cái giá phải trả là thở bằng tai vài tiếng đồng hồ sau đó.
Vòng tới vòng lui rồi cũng đến tối để tham gia sinh hoạt đốt lửa trại toàn trường. Chúng nó vô tình (hay cố ý cũng được) nghe trong không khí thoang thoảng mùi chè đậu ai đó đang nấu chín tới mới ngọt ngào làm sao? Cử ngay vài cậu đi trinh sát và kết quả được thông báo quá tường minh “Lớp XX/3 đang nấu một nồi chè to đùng trên bếp” gật gù vài nhịp là xong phương án “anh em vào đây ăn chè nhanh nhanh nào”, một tốp khoản bảy, tám cậu len lén tách khỏi khu sinh hoạt đốt lửa trại chạy vào phía sau. Tiếng thì thầm “Mi lanh như sóc làm vụ này đi” – Nhớ không nhầm (tạ lỗi trước đền bù sau) “Chú Cuội ngồi gốc cây Đa – theo bài của Andi” hay anh chàng gan to kiệt trà Tam hạc hay ??? tay cầm một cái ca múc nước nhẹ nhàng lẻn vào trại bếp lớp XX/3 tay mở nắp vung tay kia thì múc một phát và rút lui nào. Tập kết tại một nơi vắng vẻ an toàn Chủ tiệm vàng Kim Thành (Thành tóc vàng) tay cầm muỗng thực hiện động tác khai niêu.
“Á” tiếng hét bị ngăn bởi cái mồm đang ngậm chặt. “Phì phì” tiếng phun hơi bị to và “ Ác, cá cơm kho chứ có phải chè đâu”
Ối làng nước ơi, bảy cậu nằm lăn dưới đất mà cười chỉ riêng chủ tiệm vàng đang đang chổng mông vô bụi cây không ngừng phun với khạc. Không biết nàng hậu cần nào của lớp XX/3 quá sức chu đáo, nồi chè đã được nhắc xuống khỏi bếp, tranh thủ than hồng hâm qua nồi cá làm hại cả đám không được chút xơ múi gì. Tất nhiên tích tắc sau đó cả ca cá đã được hồi hương nồi cũ vì ai cũng biết rằng không làm thế ngày mai lớp ấy ăn cơm trắng hay sao.
Ngần ấy năm tôi được biết trong lòng ai đó không cách nào quên hương vị của món chè cá đêm cắm trại năm nào, thời gian trôi nhanh quá, nhìn lại ai cũng già đi, điềm đạm quá quá trời nhưng hương vị ấy chỉ trong tích tắc mãi như dừng lại không già đi được.
Hùng12/2

Xe đạp.

Nhân đọc bài viết xe đạp thời @ với những chiếc xe đạp có giá 200 triệu đồng mà nghĩ mãi về những kỷ niệm tuổi thơ, thời xe đạp là phương tiện di chuyển đáng quý!

Image

Tôi biết đi xe đạp rất, rất trễ và rất tình cờ! Lúc đó vào cuối năm lớp 9 (lớp 9/1 Trường Tam Kỳ 2), trong một buổi lao động tập thể, Hưng (Em của Cô Lượng dạy Văn trường Tam Kỳ 2 – đã hi sinh tại chiến trường Tây Nam) đem theo một chiếc xe đạp giàn ngang, không baga, không dè, giống như một chú bọ ngựa sắt, đen sì, nhưng mạnh mẽ. Cuối buổi lao động, Hưng bảo: Mi chở ta (tau) về nhà mi rồi ta đạp xe về một mình nghe? Ôi thôi, tui có biết đi xe đạp đâu mà ông biểu chở! Thằng ni lố (láo), lớn ngồng rồi mà không biết đi!!?? Thiệt đó, tôi nói với giọng thành thật. Thiệt hả?? Rứa thì ngồi lên đây. Tôi ngồi lên xe, còn Hưng thì đi sau tôi giữ cái yên xe cho tôi đạp, chạy quanh sân trường đâu được vài vòng thì tôi có vẽ quen xe, sau vài vòng nữa thì Hưng thả ra và không giữ yên nữa tự hồi nào tôi không biết. Thế là tôi biết đi xe đạp!!!

Việc biết đi xe đạp trễ của tôi cũng có nhiều hoài niệm. Ngày đó, Cha tôi chỉ có duy nhất một chiếc xe đạp giàn ngang cụt (hiệu Pacific thời Pháp thuộc) mà ông thường đi và một chiếc bagát để ngày ngày dạo quanh Tam Kỳ kiếm sống. Lúc còn nhỏ, làm sao tập đi với chiếc xe giàn ngang như vậy? Đến khi lớn một tý vào lớp 6, Cha tôi mất, anh tôi vì túng tiền đi xe đò vào Nam mưu sinh đã đành lòng đem bán chiếc xe đạp, là tài sản duy nhất có “tính thanh khoản” và có giá của nhà tôi lúc bấy giờ. Thế là “giấc mơ” biết đi xe đạp của tôi đi toong!

Kể từ khi tôi biết đi xe đạp, hể có điều kiện là tôi vọt lên xe ngay để luyện “tay nghề”. Từ xe đạp mượn của hàng xóm, của bà con đến thăm nhà, của bạn bè khi đi học…. Hơn bao giờ hết, tôi luôn mơ ước có được chiếc xe đạp cho riêng mình, lúc nào tôi cũng nghĩ đến xe đạp: ăn xe đạp, học xe đạp và … xe đạp. Biết được suy nghĩ của tôi, Mẹ tôi đã âm thầm tích cóp từ các hoạt động “kinh tế” của gia đình như: buôn than, nuôi heo, bán khoai lang, trồng rau màu… (đặc biệt, tôi là người phụ giúp xắt chuối số 1 của Mẹ tôi). Đến một ngày, chuẩn bị thi vào lớp 10, Mẹ tôi gọi tôi vào với vẻ mặt trang nghiêm, đầy quan trọng, thông báo cho tôi một tin: “Mẹ sẽ cho con một chiếc xe đạp để con đi học lớp 10”. Lời nói như có sức mạnh ở trong đó, vừa là lời động viên, vừa là phần thưởng và cũng là niềm tin vào con mình.

Thế là Mẹ dẫn tôi đi lựa mua một chiếc xe đạp. Ban đầu Mẹ định mua một chiếc xe cũ, nhưng loại có từ trước giải phóng, Mẹ nói xe này tốt, đi lâu hư, ít sửa… Sau khi đến tiệm Mẹ đổi ý mua xe mới, vì lúc đó phụ tùng xe Trung Quốc cũng đã nhiều và rất tốt (tốt và sang nhất là xe đạp Phượng Hoàng). Tôi đòi Mẹ mua cho tôi chiếc xe giàn ngang (vì lúc này đã rành nghề!!!), nhưng Mẹ bảo: “Mua chiếc xe đạp này, con phải nghĩ đến hai em con ở nhà nữa chứ, nếu con mua xe giàn ngang thì hai em con sao mà đi được?”. Thật là một người Mẹ hoàn hảo, khi đó mình quá sướng, quá riêng tư và quá bé để mà nghĩ được như Mẹ. Sau này tôi mới biết, chiếc xe đạp ấy là tích cóp của cả một năm trời nuôi 2 con heo, buôn bán tần tảo của Mẹ. Nghĩ đến đây tôi lại nhớ bài Bông Hồng cài áo:

Và một bông Hồng cho những ai

Cho những ai đang còn Mẹ

Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn

Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi

Như đóa hoa không mặt trời

Như trẻ thơ không nụ cười

Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm

Như bầu trời thiếu ánh sao đêm

Ba năm học cấp 3, tôi gìn giữ, luôn quý trọng chiếc xe đạp ấy và cho đến một ngày, lịch sử lặp lại. Khi tôi đã sắm được xe gắn máy, tôi kỷ niệm lại cho thằng em trai của tôi và dặn dò cẩn thận xuất xứ, cũng như ý nghĩa của chiếc xe đạp. Nhưng vì ham chơi nó đã đem cầm liên tục, và mỗi lần cầm, tôi lại chuộc về. Một hôm, nó để lại tờ giấy trên bàn tôi có ghi: “chiếc xe của anh cho em em đã bán để lấy tiền đi Sài Gòn, anh thông cảm cho em, em có lỗi với anh nhiều lắm, sau này có gì em sẽ đền đáp anh sau”. Thế là nó đi biệt tăm, không liên lạc một thời gian dài, vì vậy tôi cũng không thể chuộc lại chiếc xe chứa đầy kỷ niệm trong thời thơ ấu của tôi!

Quắp.

Nhớ về trường xưa.

Thật bất ngờ,hôm nay mình nhận được một bài do một đàn anh (hay đàn chị) của mình tốt nghiệp năm 1985 gửi để đăng trên trancaovan1986.Mình rất vui vì trancaovan1986 cũng có khả năng vượt thoát mảnh áo 1986 để trở thành một cầu nối lớn hơn cho tất cả những thành viên của PTTH Trần Cao Vân một thời tìm về mái trường xưa.Nếu điều này trở thành hiện thực có lẽ giao diện hay kết cấu của trancaovan1986 thực sự cần cải tiến thêm để nâng lên một level mới.BBT.

Kính tặng thầy Quân, thầy Cường và cô Nguyệt Thanh,

những người đã để lại những dấu ấn trong tuổi học trò của tôi.

Khi còn nhỏ, tôi thường ước rằng khi lên trung học sẽ được học ở trường Trần Cao Vân.  Cụm từ “học sinh Trần Cao Vân” với tôi ngày ấy là một danh hiệu rất quý.  Bởi lẽ các anh chị nào xưng danh ấy đều có vẻ hãnh diện lắm và người lớn lúc nào cũng khen “giỏi quá”  Nhất là mỗi lần nhìn hàng trăm tà áo trắng tan trường, ước muốn đó trong tôi càng mạnh hơn, dẫu rằng ngày ấy tôi chỉ là một con bé con.  Không chỉ riêng tôi yêu thích hình ảnh “áo trắng bay bay’, sau này tôi còn được nghe nhiều lớp anh chị kể một cách say sưa về những tà áo trắng đầy quyến rũ, mơ mộng.

Năm 1975 với bao thay đổi làm cho một đưá bé như tôi đã sợ hãi, ngạc nhiên.   Một trong những thắc mắc của tôi bấy giờ là tại sao những tà áo dài biến mất.  Dẫu vậy trường Trần Cao Vân vẫn là ngôi trường đầy quyến rũ.  Tôi thường mơ có một ngày  được bước trong sân trường rợp bóng cây, được cùng bạn bè sánh vai trên hành lang thoảng mùi ngọc lan và được học với các  thầy cô mà bao lớp đàn anh từng ca ngợi.

Và rồi, tôi đã vào Trần Cao Vân với bao náo nức, bao ước mơ trong tôi.  Những ngày đầu vào trường với bao lạ lẫm, ngỡ ngàng.  Thầy cô nhiều, trường lớp rộng, đường đi học xa hơn và bạn bè từ khắp nơi đổ về vui nhộn.  Rồi ba năm học cũng trôi qua với bao vui buồn.  Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mùi bông tràm nồng nàn mỗi lần tập thể dục giữa giờ trong sân trường.  Nhớ những buổi thứ năm, học ca hai, chờ trước sân trường đầy nắng.  Nhớ những lần ngồi ở ghế đá, xếp tên mình, tên bạn bè bằng lá phượng.  Rồi những khuôn mặt thân thương: bạn bè, thầy cô… Không hiều sao mỗi lần nhớ về người thầy tôi hằng kính trọng, tôi chỉ nhớ thầy trong chiếc áo đã bạc màu và sờn vai.  Nhớ về cô giáo yêu quí đã cho chúng tôi những bài bình văn không được phép dạy, trong tôi cô cũng chỉ đơn giản trong tà áo dài trắng khác hẳn với những gì các anh chị đi trước kể về các thầy cô trước năm 75.  Cuộc sống của các thầy cô chúng tôi còn quá nhiều  khó khăn bởi số lương qúa ít.  Dẫu vậy các thầy cô vẫ tận tuỵ, hết lòng dạy dỗ chúng tôi.  Thầy cô đã chăm chút, vun tưới cho những tài năng, dẫu biết rằng một số tài năng ấy không thể bước vào đại học vì “lý lịch gia đình”.  Mặc cho những điều vô lý ấy, thầy cô luôn khích lệ chúng tôi cố gắng cho một ngày mai tươi sáng hơn.  Thầy cô đã gieo cho chúng tôi những mầm hy vọng để chúng tôi đi qua được một quãng đời khó khăn.

Tôi về thăm Tam Kỳ vào một ngày giáp Tết.  Dường như tất cả đều nhỏ lại trong mắt tôi.  Từ góc phố, con đường, cho đến những ngôi nhà.  Cùng với vài người bạn, tôi trở lại Trần Cao Vân đạp xe chầm chậm trên đường Nguyễn Du nhỏ bé.  Tôi nhớ lại những ngày đi học.  Con đường vào những ngày đông có lá phượng vàng bay li ti trong gió, vương trên tóc học trò.  Như còn lưu luyến một mùa hè đỏ rực đã chứng kiến bao cảnh chia tay, những ngày thi hồi hộp, ồn ào.  Tất cả đã xa rồi khi tôi đứng trước cổng trường hôm ấy.  Ngôi trường đang nghỉ Tết nên vắng bóng học trò.  Trần Cao Vân  đổi thay theo năm tháng nhưng vẫn còn đó nét quyến rũ cổ kính.  Và tôi chắc rằng còn nhiều cô cậu bé như tôi ngày xưa, ước mơ được học trong trường này.  Bạn tôi bảo rằng Tam Kỳ đã trở lại với những tà áo trắng học trò, tô điểm cho ngôi trường thân yêu.  Tôi hy vọng một ngày nào đó thế hệ đàn em sẽ kể về Trần Cao Vân như các anh chị tôi đã kể.

TDPY

Viết năm 1995

Sửa và thay đổi 2012

Năm 75 của tôi cũng không kém phần ấn tượng!!!

Lúc đấy Nhà tôi là Tiệm Bún giò Thanh Phong nổi tiếng ở Ba Lạ; nguyên trước đây là của hai vợ chồng người Huế, tháng 3/1975 nghe tình hình chộn rộn nên hai vợ chồng bán nhà lại cho Ba tôi và chuyển hẳn về quê, vì thế nhà tôi kế thừa luôn tiệm bún giò này (lúc đó nổi tiếng hơn cả Dạ Hương vì tôi thấy phần lớn sĩ quan lúc đó đều ăn sáng, uống cafe ở đây!!??).

Sáng 24/3/1975, tôi nhớ như in, ông chạy bàn nhà tôi (người hay dọn bàn, rửa tô cho quán), bị “què” mất một giò do giậm phải mìn khi còn ở quê khi nghe súng nổ đùng đoàng đã chạy ra giữa đường Phan Chu Trinh, mắt nhìn ngang nhìn ngửa lấm lét thì bị ngay một số phát đạn của bọn lính nhảy dù đi từ phía ngoài quảng trường vào. Trời ơi!!! Tôi nhìn thấy máu me tùm lum, bò lòm ngòm từ ngoài đường vào đến lề đường thì ngất xỉu và không bò được nữa. Lúc đó Cha, Mẹ tôi hoảng quá, lôi anh em tôi chay ngay xuống hầm dã chiến (bằng 2 tấm ri cong ghép lại mà ngày ấy nhà nào gần như cũng có). Sau đó thì hình như ổng chết và được xe nhà bình chở đi vứt ở đâu đó thì phải.

Sau khi cảm thấy ổn vì không nghe tiếng súng nổ nữa, cả nhà tôi lại lên hầm. Cha tôi biết là chiến tranh đã đến gần vì thế gọi anh chị em chúng tôi lên “thết đãi” món bún giò buổi sáng (vì lúc đó chủ yếu để bán kiếm tiền, chứ đâu dám cho ăn). Khi cả nhà mỗi người một tô thì lại nghe súng nổ đùng đoàng trước nhà, cả nhà nhìn lên thì ôi thôi, một toán lính nhảy dù, súng ống đầy người, tràn vào quán. Cha mẹ tôi đuổi hết anh em chúng tôi xuống nhà dưới để nhường chỗ cho toán lính đông như kiến đó (chắc cũng vài chục người).

Một cảnh tượng chắc có lẽ khó gặp lại lần thứ hai, chúng vừa ăn bún, vừa uống bia. Bia thì chúng không cần mở nắp mà lấy dao găm chặt ngang đầu miệng chai để uống, bún giò thì chúng lựa hết những miếng ngon để ăn… Cha mẹ tôi hoảng quá cứ cúi “lạy xin mấy ông, lạy xin mấy ông” mà chẳng biết xin gì??? Sau khi no, say, chúng lấy súng đưa lên trời và bắn liên tục, hất thằng này đến thằng khác, cha mẹ tôi sợ khiếp vía. Nhưng cha tôi là người từng trải, ông cũng cố gắng bình tĩnh để đòi tiền chúng. Một tên hình như là trưởng nhóm trả lời chúng tao ăn là phước cho ông bà rồi, chẳng lẽ ông bà để lại cho cộng sản ăn hay sao? Thôi chuẩn bị hành lý đi chạy cộng sản đi, cộng sản đã vào đến Hương An, Bà Rén rồi… Xong thế là chúng đi, không một lời từ biệt.

Gia đình tôi lúc đó cũng choáng, chả biết chạy đi đâu, Cha tôi uống một vài ly vào thì cứ bảo: “Đi cũng chết, mà ở cũng chết, có khi chết lại sướng vì chết là hết trách nhiệm”. Tôi vẫn nhớ như in lời này của Cha tôi.

Do không đi đâu được, vì vậy cả gia đình bàn nhau xuống Hầm Ba Giàu (sau Nhà Nam Anh bi chừ) trốn đỡ. Thế là cả gia đình di chuyển xuống Nhà Ba Giàu một ngày, một đêm, anh em tôi bị muỗi đốt đỏ cả người. Ngày hôm sau 25/3 khi tiếng súng đã im, Cha tôi xuống dắt anh em tôi về (Cha tôi cố thủ ở nhà không đi đâu cả!!!?). Vì vậy một số nhà đã cám ơn Cha tôi khi chạy giặc nhưng của cải của họ vẫn còn nguyên xi do “có công” của Cha tôi giữ giùm. Lúc ấy loạn lạc, cướp bóc diễn ra như rươi!!!

Một vài ngày sau, bộ đội tràn ngập trong nhà tôi. Lương khô 701, 702 là món tôi khoái khẩu nhưng mà hôi xà phòng quá trời!!!

Quắp.

năm bảy lăm của thằng bảy tuổi

Dưới con mắt của thằng nhỏ 7 tuổi là tôi lúc ấy,bom đạn ầm ầm của những ngày cuối xuân 1975 chỉ là một trận…chạy giặc,theo như lời mấy người lớn nói lại. Giặc nào, chẳng biết,chỉ thấy ba tôi hay gọi bác tôi sang nghe đài BBC chặp chặp lại lắc lắc cái đầu.Rồi một buổi sáng,ba chất tụi tôi 3 đứa, trong đó đứa nhỏ nhất mới 2 tuổi,chị Ba Thuận con bác Cả,má tôi ngồi sau với hai bao quần áo,lên chiếc Honda Dame chạy thẳng về…nhà ông nội.

Ông nội tôi ngồi uống chè,hút thuốc,mắt nhìn mông lung ra ngoài cánh đồng.Bên ấy,phía Long Phước,có đoàn lính Cộng hòa đang di chuyển từ phía Kỳ Bình (Tam Thành bây giờ) về.Thấy có hai chú lính bỏ chạy vô nhà ông nội,thì thào cái gì đó,rồi xin chú Mười hai bộ quần áo,chạy ra sau hè thay đồ xong vô nhà cảm ơn,chạy mất.Ba tôi nói với ông nội chắc mấy thằng đó chạy qua Bắc Lâm chớ chạy vô Chiên Đờn là quân cảnh hắn núm.Tôi chẳng biết quân cảnh là cái giống gì mà núm được hai chú lính súng ống thấy ghê kiểu đó chắc phải to lắm.

Ba với ông nội,chú Mười thì thầm cái gì đó một chút.Súng đùng đoàng từng tràng phía xa.Thỉnh thoảng nghe tiếng phản lực bay xé gió,tiếng trực thăng phành phành bay về hướng Tam Kỳ.Thì thào cấp lâu là chúng tôi lên xe.Đứa em hai tuổi của tôi nổi sốt rồi ỉa chảy té re.Trời nổi mưa.Hai chiếc Honda,một của ba tôi,một của chú Mười chở toàn bộ gia đình tôi nhắm hướng Đà Nẵng mà chạy.

Dọc đường dừng lại sửa xe.Thấy từng đoàn xe nhà binh chạy vào chạy ra.Có đoàn xe thúi inh muốn lộn mửa.Ba nói xe chở xác ngoài kia về.Cái radio của ông thợ bỗng rú lên: “Chiều mưa biên giới anh đi về đâu…”

Chạy tiếp.Thỉnh thoảng súng vẫn nổ.Có chú lính ngồi trên xe đang chạy bỗng dưng chĩa súng lên trời bắn tằng tằng.Chẳng biết sao lại có đoàn lính chạy ra,lại có đoàn lính chạy vào…

Đến Hòa Cầm,kẹt xe.Chen lấn như đi coi chiếu xi nê.Miết rồi cũng chạy được qua Sơn Trà.Thoạt đầu vô ở trong chùa.Mấy thầy cho ăn tương chịu không nổi mùi.Đứa em hai tuổi sốt cao giựt đùng đùng,lại ỉa chảy.Có bà sư cho uống chén thuốc gì rồi gõ mõ cầu an.Rứa rồi cũng đỡ.Sau đó qua bên nhà ông Lai có bà con xa gì đó với nhà ngoại.

Súng vẫn đùng đoàng đây đó.Hàng ngày chú Mười lấy xe chạy ra đường,lúc về chở theo bao gạo,khi thì thùng thịt hộp.Ba tôi la,má tôi khóc,không cho chú đi nữa.Chú cười hì hì kể vô kho quân tiếp liệu,lôi được thùng trái cây bị cha lính kia chĩa súng biểu bỏ xuống.Tất nhiên là chú bỏ xuống cho chú lính vác đi rồi chú lại xông vào trong đám kia,lôi được thùng thịt hộp ba lát.Tự nhiên nghe súng nổ cái đùng,một bà ngã ra giãy giãy,ông lính hằm hè cầm cái dây chuyền to bự chảng bỏ đi…

Gạo thì vô thiên lủng,chở hai bao chạy về rớt mất một bao,chú chạy luôn vì không biết mắc mớ gì đạn cứ đùng đùng chíu chíu…

Một đêm thấy có hai chú bận áo đen vô nhìn nhìn,chú kia cầm súng dài,còn chú cầm súng ngắn bước vô dòm quanh,hỏi mấy câu chi đó rồi bỏ đi.Ba nói hên quá,chú Mười tối nay đi ngủ chỗ khác,chứ không bị bắt là cái chắc. Tôi hỏi răng bắt chú Mười hả ba,ba nạt ồn,con nít nghe đ…thì dạ,đi chỗ khác chơi.

Tụi tôi chỉ thích tha thẩn ra vườn sau,nơi ấy có mấy cây cà chua mà tôi thường hái vùi xuống đất đợi chín bới lên ăn.Hay là móc khoai lang lên nướng.Có bữa bị chạy tóe khói vì đau bụng…

Không biết bao nhiêu ngày,một bữa bác Cả tôi từ Tam Kỳ ra,lại nói nói cái gì đó với ba.Ba ngồi im một chặp,nói cha cha.Rồi nói gì với má tôi. Vài bữa sau nhà tôi lục tục lên xe chạy về.Tôi tiếc quá xá cỡ trái cà chua giú dưới đất chưa kịp chín,phải chôn lại.

Lần chạy về này thấy không ùn ùn như lần chạy ra.Tới sông Bà Rén,phải đưa xe xuống ghe vì cầu đã bị hư.Nhiều ghe quá.Ngồi trên ghe chòng chành sướng chi lạ.Em tôi hát chèo ghe bẻ bắp bên sông,bắp chưa có trái…Bên kia sông có mấy cái phà,có nhiều chú đội mũ tai bèo đứng chỉ chỉ.Một cái ghe chở người đầy mặp,đụng vô cái ghe kia,lật úp.Ngó miết không thấy người nào trồi lên,chắc xa quá không thấy.

Về đến nhà,thấy tan hoang.Không biết ai đã ghé thăm dọn dẹp dùm.Chiếc xe ba bánh đạp mà chú Cẩn thương phế binh thường nói xe Hoa Ky không bằng xe Hoa Kỳ bốn bánh của con chú không biết đi đâu rồi.Con búp bê của em tôi cũng biến đâu mất.Tủ áo của ba má mở toang…Ba má cau nhàu rồi bắt tay vô dọn dẹp.

Rứa đó,năm bảy lăm với tôi là rứa đó.Hắn cũng giống như mấy bà già ở Thị Nghè Sài Gòn mừng rỡ nói với mấy chú bộ đội tới chơi nhà : chèng đéc ơi,nhờ mấy chú giải phóng vô mà Việt cộng đỡ pháo kích.Hehe.