Cafe

Đây là trang cho những suy tư bất chợt,những cảm xúc sâu lắng trước những sự kiện của cuộc sống thường ngày.

Mừng Đảng mừng Xuân.

Sáng nay ngồi café.Như thường lệ,một mình.Một tách đen nóng.Một gói Young Star. Khói vờn dịu dàng. Cafe không nhạc,không máy lạnh.Vắng khách.Góc ngồi cố hữu.

Xe Văn hóa thông tin,oang oang như thường thấy thường nghe:Mừng đảng quang vinh,mừng xuân thắng lợi…Xuân nào mà chả thắng lợi,dù rằng nhà nhà túng bấn, ngành ngành báo lỗ.Giá cả tăng vòn vọt,tệ nạn xảy ra như rươi…

Nhưng chẳng hiểu là đảng có trước đất trời,hay đất trời có trước đảng nhỉ?Ngày trước mình về quê chúc Tết ông bà,cứ ông nội là phải chào thăm trước,rồi mới tới bác chú cô … Có nghĩa là lớn trước nhỏ sau.

Vậy bây giờ đảng lớn hơn mùa xuân,có trước mùa xuân,có trước hiện tượng thiên nhiên này sao? Mình lú lẫn mất rồi.

Khói thuốc không còn bay lên nổi nữa.Mà chui xuống gầm bàn.

(Sáng 27 tháng Chạp năm Mèo)

33 phản hồi

  1. Lao xao cuối năm
    Sáng nay đi làm. Ngang qua chợ, đường sao bé xíu, à tại trái cây Tết tràn ra giữa đường í mà – thanh long đỏ hồng, dưa hấu tròn quay, bưởi xanh ngăn ngắt, vú sữa mọng căng và bao nhiêu thứ lướt qua tầm nhìn … Ôi nôn nao quá!

    Ra đến đường lớn, sao mênh mông thế. À tại 2/3 dân số Sài gòn đã về quê ăn Tết í mà. Wow, con đường lộng gió!

    Vô đến văn phòng, 8 giờ kém 5, vẫn còn empty, chỉ mỗi phòng xếp là sáng ánh đèn. Bật cười một mình, cứ như Earth Hour í nhỉ! May mà có xếp, hông thì có ma!!! Chỉ còn một nửa số đồng nghiệp, sẽ bận rộn đây. Ráng lên nhé! Vài tiếng nữa thôi … full-time mommy! Yay!!!

    (*__*)

  2. Về quê ăn Tết đê!

    Lại ngồi quán quen bữa cuối năm trước khi lên tàu về Quảng ăn Tết.Quán cuối năm vắng khách.
    Chuyện vãn lúc rồi lại quay về chuyện ăn Tết,chơi Tết.Biết mình về quê,mấy tay nói về Hội An.Có tay nói Hội An đẹp.Có tay chê nhỏ,thua làng cổ ngoài Bắc,đi tí đã hết.Nhưng tay nào cũng …mai phục.Cũng nói Quảng Nam có Hội An,Đà Nẵng có… Đà Nẵng.Ai chưa đi cũng nên đi một lần cho biết.Đà Nẵng thì xanh,sạch,đẹp.An ninh.Quy hoạch đâu ra đấy,không luộm thuộm như nhiều thành phố trực thuộc Trung ương khác.Hội An thì chẳng nơi đâu có phong cách bảo tồn phố cổ và những giá trị văn hóa truyền thống như vậy.
    Mình khoái củ tỉ.Và bàn góp rằng: “Đâu phải các nơi khác không có những ưu thế như Đà Nẵng,Hội An.Phố cổ thì ngoài Bắc thiếu gì.Đô thị biển thì trong Nam thiếu gì.Vấn đề là chính quyền ở đó có con mắt nhìn tới đâu.Và chính sách ban hành phù hợp với dân sinh thế nào.Khi Nhà Nước và nhân dân đồng hành thì nó ra rứa.Còn khi Nhà nước và nhân dân nghịch hành thì nó ra tê,ra kiểu Tiên Lãng.Hê,chủ quán tính tiền…Về”.

    (sáng 28 tháng Chạp)

  3. Trung ngôn nghịch nhỉ – đúng thật! Một thời Ông Huy ở cơ quan hành chính công quyền mà sao giờ lại nói dzậy!? Ông học mòn sách triết học Mác-Lê rồi mà sao không “ngộ” ra nhỉ? Sống chung với lũ, học cách “tiêu dùng” thông minh, cái gì sài không được thì quẳng gánh lo đi, “ôm rơm nặng bụng” thôi mà?!

  4. Hê hê.Chào Thông Thái.Chẳng qua muốn ném đống rơm ra ngoài nên post lên đấy.

  5. Sáng nay lại ngồi cafe.Quán Oanh Ca trên đường Hùng Vương.Chỗ này khi xưa hình như là xí nghiệp may đối diện qua Trần Quý Cáp với Xí nghiệp cơ khí máy kéo thì phải.Xí nghiệp cơ khí máy kéo giờ đây đã trở thành bãi đất hoang vuông vức rất đẹp đang chờ chú rể (nghe nói là Hoàng Gia Anh lai) tới rước.Hoàng Thành chép miệng sao nó không giải tỏa luôn tới cafe Quê Hương rồi xây luôn cái siêu thị Tam Kỳ đối diện vô nhà mình he.Hề hề,khi mà sự quy hoạch nhẹ nhàng chỉ bằng một nét bút thì sự ở hay sự di dời cái nhà ông không phải là chuyện trong mơ đâu ông tướng ạ.
    Đất đai thuộc sở hữu toàn dân nên thật sự không có ai sở hữu hết.Nơi ta ở đất là nơi ta ở,khi ta đi đất bỗng hóa vàng ròng.Tốt nhất là đâu cứ ở đấy,đánh đu với thần Kim Quy (hoạch) có ngày lên máu.Rứa ông hỉ.

    (Sáng mồng 3 Tết)

  6. Cafe Quê Hương.Có sự tham gia của cặp đôi hoàn hảo Đức Huy – Kiều Ngân.Đức Huy quả là đằm tính,không ào ào như mình.Cặp đôi hoàn hảo là đúng rùi.
    Tuy nhiên nhìn cặp này,mình lại liên tưởng đến chế định quyền sở hữu.Quyền sở hữu bao gồm 3 quyền:Quyền chiếm hữu,quyền sử dụng và quyền định đoạt.Thường đàn ông khi yêu thỉ thích quyền chiếm hữu và quyền sử dụng.Đàn bà thì khác,họ chỉ thích quyền chiếm hữu và định đoạt.Do đó nảy sinh mâu thuẫn,thế là không nên cặp đôi hoàn hảo.Để có sự hoàn hảo,người đàn ông phải giao nốt quyền sử dụng cho người phụ nữ,hoặc người phụ nữ phải ấn cái quyền định đoạt vào tay người đàn ông.Khi đó quyền sở hữu sẽ thuộc hẳn về một bên và không xảy ra tranh chấp.He he.
    Mình thì chỉ giành mỗi quyền định đoạt nên chưa hoàn hảo.

    (Sáng mồng 4 Tết)

  7. Sau 26 năm gặp lại, Quốc Huy vẫn như xưa… vẫn có nét gì đó suy tư trước tuổi… Cuộc sống vốn dĩ rất phức tạp, đầy phong ba bão táp… chúng ta chỉ là những con thuyền trôi lênh đênh… phải khéo léo, phải uyển chuyển thì mới mong cập bến an toàn thôi bạn à! Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vợ chồng mình, cặp đôi hoàn hảo là do bạn bình chọn, bọn mình sẽ cố gắng phấn đấu sống vui vẻ trọn đời hehe…

  8. Phấn đấu,phấn đấu.Hoàn hảo nhất không bằng hoàn hảo hơn.Cuộc sống là sự phấn đấu liên tục.Chúc mừng hai bạn.

  9. Sáng nay ngồi cafe với anh bạn đồng nghiệp lẫn đồng hương.Quẩn quanh cũng chuyện Tết.Câu đầu tiên cũng như mình:Chán…Ngày mồng một đi quanh quẩn,ngày mồng hai cũng quẩn quanh,mồng ba rồi mồng bốn,hết Tết.Chỉ có bia rượu là tha hồ cãi nhau với bộ ruột.
    Anh ta nói:Muốn hưởng cái Tết đầy đủ ý nghĩa và sự háo hức thì cứ làm sao cho nghèo khổ lại như xưa.Thời có lon nếp cũng không dám ăn để dành Tết…
    He he,sự sướng khổ toàn có ý nghĩa tương đối.Ông bà ta nói: “Tri túc tiện túc,tri nhàn tiện nhàn” cấm có sai. Chiều nay vác thùng bia lên núi uống.He he.Ở nơi khí lạnh núi đá chen lẫn mây mù ấy,ta vừa uống vừa nghêu ngao với năm ba tên bạn thân.Chả sướng lắm sao.
    (sáng mồng 7 Tết)

  10. Chuyện bằng cấp ở Việt Nam,nhất là tiến sĩ tiến sỡi còn nhiều chuyện bi hài lắm.Bệnh viện đa khoa Bình Phước có tay tiến sĩ chuyên ngành Tai Mũi Họng.Anh ta nói thật đéo mẹ (tiến sĩ văng tục đấy,không phải tớ)tớ ra Hà Nội làm tiến sĩ mà giàu hơn ở nhà.Cách nay hơn năm năm,tớ vác 500 triệu ra đấy,giao một cục cho lái (bao từ A-Z,kể cả viết luận án,phong bì cho thầy),còn tớ nhào đi làm ở các phòng khám tư.Ngày bảo vệ tớ phải ngồi lại đọc cho thuộc cái luận án,đéo mẹ tụi nó còn đánh sai chính tả lùm lùm.Tớ cũng dek biết cái luận án của tớ áp dụng vào cái gì nhưng rồi tớ cũng bằng ưu.Có Bác Hồ chỉ lối là xong hết.
    Tết vừa rồi ngồi uống cafe với Kiều Ngân.Ngân nói trưởng khoa Anh đại học Đà Nẵng là anh Huỳnh Hữu Hiền (chồng Ngọc Thạch) học trước tụi mình mấy khóa.Anh làm nghiên cứu sinh đề tài ngon lành nhưng dứt khoát không xòe Bác Hồ ra,bị đánh rớt 3 lần.Giờ tiến cũng không được mà lùi lại đã mất ghế trưởng khoa.Sống trong guồng máy ấy mà đi ngược xu thế tiến bộ hehe là bị đè bẹp ngay.
    Vậy nên chương trình hai vạn tiến sĩ của Bộ GDĐT giúp cho GDP tăng trưởng nhiều hơn là giúp cho nền khoa học nước nhà tiến bộ.

  11. Mừng Đảng, Mừng Xuân!!!

    Chú phỉnh ta rồi Chính phủ ơi!
    Chiến khu đầy lúa chú khiêng hết;
    Thi đua ta cứ thua đi mãi;
    Kháng chiến lâu rồi khiến chán thôi!

  12. Khà khà khà khà…
    Cái gì không mua được bằng tiền thì mua bằng nhiều tiền !
    Quắp, mất quan điểm quá, lo tiền cho dân tiêu đi ông nội ơi, hoho!

  13. Tay này nói lái hay thật.

  14. Bài thơ này nguyên là của Hồ Đệ (có dây mơ rễ má với Hồ Văn Năm) ngày xưa là địa chủ,giàu lắm,nhất xứ Tam Thái đó.Hồi đánh Pháp,không biết ổng tham gia cái gì,sau đó bị …pằng.Rồi chẳng hiểu sao người ta lưu truyền bài này cho là của Quách Tấn (con Quy trong nhóm Long,Lân,Quy,Phụng của Bàn Thành Tứ hữu) làm ông Quách Tấn bị lên bờ xuống ruộng sau năm 1975.

  15. Ừah! Đúng rồi đó mình chỉ sưu tầm rồi đăng lại theo ý” khói thuốc chui xuống gầm bàn” thôi mà!!!

  16. Thằng cha này mất quan điểm quá: tặng luôn cho bài thơ này:

    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình giẫm phải xấp đô la

    Chắc là đắc ý lắm đây. hehe

  17. Tặng thêm câu: Cái gì không phải là của mình, phải giành giật thành của mình.
    Thùy, tao nghĩ Valentine sắp đến; blog tcv1986 nên tổ chức cuộc thi vẽ thiệp tặng vợ hoặc người trên computer, rồi post lên blog này. Thùy nghĩ sao?

  18. “giẫm phải xấp đô la” thì không vấn đè gì. Còn”Cái gì không phải là của mình, phải giành giật thành của mình” là đi ăn cướp đó cha nội, cấm nhé.
    Còn vẽ thiệp hả, chắc cha nội này lấn sân người khác rồi. Gan to thiệt

  19. vẽ trên computer mà. Mở cuộc thi, chứ đâu phải Bảo đi thi hehehe

  20. Wow, vừa chợt nhận ra bữa ni là ngày thầy thuốc Việt Nam. Xin chúc tất cả các thầy thuốc nhà mình, kể cả dâu rể và các trợ lý thầy thuốc kiêm bà xã dồi dào sức khỏe, bình an trong tâm và vững tay nghề. Hãy luôn là niềm tự hào lớn của gia đình trancaovan 1986 của bọn mình nhé!

    (*__*)

    PS. Lẽ ra phải có một banner hoành tráng trên blog của mình để chúc mừng ngày này nhỉ!!! Ban Biên tập ui, chắc phải làm một cái calendar chứa những ngày đặc biệt trong năm wá à … Sắp tới có một ngày siêu đặc biệt đó nha!!!

  21. Xin liều chết thay mặt những thầy thuốc và vợ thầy thuốc,trợ lý thầy thuốc,bồ bịch của thầy thuốc cùng những ai có dính dáng dây má rễ mơ đến thầy thuốc của trancaovan1986 bạo liệt đón nhận những lời chúc có cánh của Thiện Quang,và chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục chăm sóc những bệnh nhân cũng như nạn nhân của mình với tất cả tấm lòng ưu ái nhất,nhất là đối với các bệnh nhân trẻ đẹp tràn trề sức sống và yêu đời.Xin cảm ơn.

  22. Oh lah lah … cái này gọi là của người phúc ta đây mà. TQ nhớ là mình chúc đúng đối tượng à nha, sao Huy hăm hở thay mặt nhiều người wá dzậy. Đừng làm lời chúc của người ta mất linh nhé!

    Những người trẻ đẹp, tràn trề sức sống và yêu đời thì là bệnh nhân gì nhỉ ?!!

    (*__*)

  23. Là bệnh nhân người Anh.

  24. Là một ngày như mọi ngày,nhất là từ khi mình quyết định từ bỏ hệ thống y tế công lập để về hành nghề tư với sự tự do không trói buộc,tuy nhiên ngày 27/2 đối với mình vẫn có một chút nôn nao khó tả.Đầu tiên là do SMS.Điện thoại tút tít từ sáng sớm.Và phải lo phản hồi cảm ơn…Rồi bạn bè rủ cafe,nhậu tối.Ừ,muốn gì cũng được.Dù sao thì cũng có cái nghề có cái ngày để mọi người biết tới mà chúc mừng,chứ cuộc đời này cũng lắm người,lắm nghề mà sự cao quý chưa chắc thua kém gì nghề của mình nhưng họ có ngày nào đâu,ai biết cho đâu mà chúc với mừng.Vậy nên cứ vui đi.
    Tuy nhiên,đêm qua tự dưng mình được 3 thế hệ tới tặng hoa.Bà ngoại là cô giáo về hưu,con gái là nhân viên Phòng Tài chính,cháu ngoại là học viên lớp mẫu giáo.Tất cả đều là nạn nhân,à quên,bệnh nhân của mình.Rất trung thành.Từ ngày mình mới chân ướt chân ráo vào Phước Long.Rồi có bệnh nhân từ trong rẫy xa,sáng sớm xách con gà chạy tới lúc mình chưa mở cửa,bèn ngồi đấy đợi,trao xong con gà nói thôi tôi đi về lượm điều cho kịp.
    Tự dưng cảm thấy trách nhiệm nhiều hơn với nghề nghiệp này,cuộc đời này.Nói một cách chua chát cuộc đời như giấc mộng trả vay thì hơi quá,nhưng mình nghĩ nghề nghiệp nào cũng vậy,nếu ta làm hết lương tâm trách nhiệm thì mùa màng gặt hái trong ta sẽ là niềm tin vào giá trị sống.Xin cảm ơn tất cả,cảm ơn cuộc đời.

  25. BS Huy thì vẫn còn hành nghề,chỉ là không hành nghề trong hệ thống y tế công lập.Mình vẫn nghĩ ngành Y nó còn là cái nghiệp chứ không đơn thuần là nghề nữa.Đã mang lấy nghiệp vào thân,cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.Cho nên dù làm ở đâu,công việc chính của tụi mình vẫn là cứu người.Toại nguyện,toại nguyện.Một ly ha.Uống nhiều quá xỉn không cứu người được,có khi nằm đó đợi người tới cứu.Hehe.

  26. Chúc mừng ngày thầy thuốc
    Chúc mừng bạn
    Chúc sức khỏe
    Chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn
    Chúc những dự định tương lai của bạn sớm thành hiện thực
    Bạn là ngày mai, là tương lai, là tất cả những gì đẹp nhất của TCV1986
    Thân
    Bạn cũ: Thạch

  27. Có lên tận nơi Phước Long, mới thấy tại sao Huy đã sống, làm việc ngần ấy năm ở vùng đất này. Xung quanh những người bạn, đồng nghiệp, tha phương lập nghiệp quá nhiều tình cảm, lại những người bệnh hằng ngày đứng chờ trước cửa, nhờ tài bắt bệnh của Bs Huy-An mà thêm sức khỏe, đấy cũng là hạnh phúc rồi ! Trái đất đâu cũng là nhà, nơi đâu hạnh phúc đó là quê hương !
    Vận mệnh của bạn được hình thành
    Chính lúc bạn làm những quyết định.
    Chúc Huy khỏe, thành công, hehe! ốm quá mà!

  28. Lúc xưa đọc truyện kiếm hiệp Dũng nhớ một nhân vật có tên là Đông Thần Y nói:
    Hành nghề y chớ có coi trọng bạc,vàng.Người quá coi trọng bạc,vàng thì đến một thời điểm nào đó nghề nghiệp sẻ đứng lại mà không có sự thăng hoa,tiến triển
    Dẫu biết rằng cuộc đòi này:cơm,áo,gạo,tiền…không đùa với khách thơ nhưng trong phạm vi cho phép thì Quốc Huy vẫn cứ là Quốc Huy bạn nhé.Thân.

  29. Chà,chúc nhau sát phạt quá hehe.Xin nhận 5 câu trên thôi,còn câu dưới không dám nhận vì sợ…Thân.

  30. Thanks.Cảm ơn Nam Anh nhiều.Bạn cũng là một phát hiện mới trong tôi,ít bữa nữa sẽ có bài về gã businessman có gương mặt không làm bạn với thời gian.

  31. Ừ,mỗi con người mỗi ngày đứng trước gương soi đều phải chỉnh sửa một cái gì đó,khi thì vuốt lại mái tóc,khi thì sửa cái cổ áo hơi lệch.Thì ra,ai cũng có nhu cầu và khuynh hướng tìm đến sự hoàn thiện.Do vậy rất cần đến sự tự soi xét lại.Mình cũng tập tự soi gương mỗi ngày. Chúc Thiếu Úy Quân Y Sĩ Hữu Dũng gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống.

  32. Video clip Tam Kỳ ngày tôi về xuất sắc Cám ơn Nam Anh nhiều lắm. Chưa bao giờ mình biết có một bài hát về Tam Kỳ ngọt ngào đến thế. Sẽ còn nhấn nút play nhiều lần nữa để vừa nghe vừa làm việc, thích wá!

    Ôi nôn nao ngày ttrở về!

    Một lần nữa, cám ơn nhé! Chúc cả nhà một ngày mới nhiều niềm vui và may mắn.

    (*__*)

  33. 12/3 thân yêu,

    “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”. Sáng nay TQ đã có một niềm vui rất lớn để … có thể sống sót đến 30/4 lun, đó là được nói chuyện qua điện thoại với cô Hồng, chủ nhiệm lớp mình hiện đang sống ở North Carolina, Mỹ. Cám ơn Bảo đã cho TQ số ĐT của cô.

    TQ gọi cho cô lúc 7:45 sáng giờ Việt Nam (khoảng 8:45 tối bên đó). Chúa ơi, giọng cô hệt như ngày xưa và mình lại thấy hình ảnh cô hệt như ngày xưa, hoàn toàn hông có dấu thời gian. Cô quá bất ngờ, cứ hỏi đi hỏi lại: “Là em hả Thiện Quang, phải Bùi Thị Thiện Quang học lớp với Trần Bình phải hông?”, nói chuyện được một lúc cô lại hỏi: “Thiện Quang, là em đúng hông, cô bất ngờ quá” làm mình muốn khóc. 30/4 này cô hông về được. Cô gửi lời thăm tất cả mọi người. Trước khi ngắt máy, cô dặn đi dặn lại “nhớ liên lạc thường xuyên với cô nghe!”. Đây là địa chỉ email của cô: donghong04@yahoo.com. Các bạn viết thư cho cô nhé, chắc chắn cô sẽ rất hạnh phúc khi nhận được email của bọn mình đó.

    Love,
    Thiện Quang

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: